Q.1 - Chương 7: Phó Vân Kiệt

4.7K 134 9
                                    

"Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi..."[1] Tiếng đọc sáng lanh lảnh từ miệng của một nam hài khoảng sáu, bảy tuổi diện mạo phi thường tuấn mỹ xinh đẹp. "Khụ khụ –" Dường như đọc sách đã lâu, tiếng đọc sách bị tiếng ho khan mãnh liệt đánh gãy.

"Không được ngừng!" Một giọng nói nghiêm khác vang lên: "Ngươi thân là nam tử Phạm gia, phải học nhanh hơn so với người khác, hiểu được càng nhiều, tương lai mới có thể làm trung thần đền nợ nước. Ngươi không có tư cách nhàn hạ."

"Vâng ! Thưa cha!" Nam hài cưỡng chế tiếng ho khan, lại thẳng lưng tiếp đục đọc....

——————————–

Ánh hoàng hôn trải dài trên bãi cát, phủ lên Nham thành náo nhiệt một tầng ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng màu cam xuyên thấu qua cửa sổ vào căn phòng lịch sự tao nhã, làm người ngủ say trên giường được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt

Nam tử ngồi bên cạnh bỗng hai mắt phát ra ánh sáng kinh hỉ, khẽ hô : "Đẹp quá ! Thật sự là quá đẹp."

Hắn không tự chủ liền vương tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp tinh xảo đầy mê muội kia nói : "Thật đẹp. Nếu như ngươi là nữ tử, chỉ sợ danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Cảnh quốc này không ai có thể làm. Thật sự đáng tiếc. không, không được. Ngươi là nam tử mới tốt. Ha ha."

Con mắt sáng tỏa ra kinh quang,tiếp tủ vuốt ve khuôn mặt mỹ nam đang ngủ.

"Ô –" Bỗng nhiên, người trên giường mơ hồ hừ lên, vị nam tử kia sợ hãi rút tay về.

"Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi..." Bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng.

Nam tử bên giường hai mắt khó tin mở to, nhìn người trên mỹ nam tử trên giường đang ngủ say, nhưng vẫn lẩm bẩm thuyết học của [ Mạnh Tử ] ( vị này thì chắc là ko phải giới thiệu nhé )

"Ha ha ha –" một trận cười lớn vang lên trong phòng. Nam tử ôm bụng xoay người cười to.

Tiếng cười cùng tiếng đọc sách làm chủ không gian tĩnh mịch.

Rốt cuộc, tiếng cười và tiếng đọc sách cũng dừng. Nam tử mặt đỏ lên ngồi lên giường lần nữa, cúi đầu nhìn mỹ nam vẫn đang ngủ say, tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ kia, ôn nhu nói : " Con mọt sách–"

Ngón trỏ lại vô tình chạm tới môi mỏng tái nhợt nhưng lại vô cùng gợi cảm kia. Môi này thoạt nhìn có vẻ rất "ngon", không biết khi "thưởng thức" thì sẽ như thế nào. Nhịn không được trước sự hấp dẫn, hắn cúi người định hôn trộm một cái.

Đang lúc môi hắn sắp chạm vào bờ môi khêu gợi kia, thì đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, giọng nói lạnh như băng mang theo sự không vui vang lên : "Ngươi muốn làm gì?"

Nam tử kia sợ đến giật bắn mình, da thịt nhuộm một màu đỏ ửng, cười gượng nói : "Ha ha, mới vừa rồi ta thấy môi ngươi có vết bẩn. Đúng là có vết bẩn, đang muốn giúp ngươi lau đi."

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ