Q.5 - Chương 14: Nhớ Lại

1K 24 1
                                    

                 
Mùa hè ở Thương Châu không có nóng bức như trong tưởng tượng, gió mát từ từ thổi qua ngoại ô Thương Châu.

Dạ Xoa cũng đội mũ rộng vành màu đen cưỡi ngựa giống Hoắc Thiên Thụy.

"Sao vậy? Không nỡ?" Đôi mắt màu lam vẫn luôn chú ý tới ánh mắt của nàng. Hoắc Thiên Thụy mở miệng hỏi.

"Ừ!" Giọng nói lơ đễnh mang theo chút u sầu.

Đôi mắt màu lam lại quay lại nhìn một cái, một số ít người biết rõ tình hình, ngại mệnh lệnh của nàng cho dù không thể tự mình tới tiễn đưa, nhưng lại cố chấp đứng ở trên cổng thành, dùng ánh mắt của mình thể hiện sự tiễn đưa.

Đây là chiến hữu của nàng, đây là chiến hữu toàn âm toàn ý tin tưởng nàng. Trong lòng thấy rất cảm động.

Cố nén nước mắt sắp chảy ra. Tay phải chuyển động, khiến cho ngựa ở dưới thân không thể không quay đầu theo.

Tay trái vung cái roi trong tay lên, giục con ngựa ở dưới thân rời đi giống như bay.

Nhìn thân ảnh phiêu dật chạy như bay rời đi, môi mỏng cong lên một nụ cười, Hoắc Thiên Thụy kẹp chặt hai chân, con ngựa giống như cảm ứng được mệnh lệnh mà bắt đầu chạy như bay, đuổi theo bóng người đã sắp trở nên bé tí teo.

Hoắc Thiên Thụy thúc ngựa đuổi theo, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, giống như khoảng cách rời xa bốn năm, cũng đang gần hơn.

Hắn sẽ đuổi theo nàng, hắn muốn giữ được nàng. Lần này, hắn sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi lồng ngực của mình. Hắn muốn nàng thật sự thuộc về mình.

Thật sự thuộc về hắn.

Ở ngoại ô, một thân ảnh phiêu dật từ đằng sau một gốc cây đại thụ đi ra. Ánh mắt theo sát bóng người càng ngày càng xa. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn mang theo sự u buồn không thể phai nhòa nhưng theo đó là một chú thoải mái: May mắn, hắn không có sử dụng nhiếp hồn thuật, dùng thủ đoạn ti bỉ để có được nàng. Thật sự điều đó không giống với tính cách của hắn. Nếu như sử dụng nhiếp hồn thuật, tình cảm đạt được cũng là giả dối. Hơn nữa, cả đời hắn cũng sẽ phải mang theo sự ám ảnh về hành động ti bỉ này, cũng sẽ không có cách nào bình thản được nữa.

Trần Khiêm nhìn cái thân ảnh đã trở thành một cái chấm đen, lập tức sẽ biến mất, mặc dù, giờ phút này lòng bởi vì mất đi nàng mà rất đau, rất đau, nhưng mà, hắn tin tưởng thời gian sẽ chữa lành. Về sau, lòng của hắn sẽ lại bình thản một lần nữa.

"Ngươi cứ nhìn nàng rời đi như vậy sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Trần Khiêm.

Hắn giật mình xoay người, đập vào mắt là đôi mắt màu máu khiến hắn kinh ngạc.

Trần Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ lại vô cùng quỷ dị: mắt màu máu?!

Trần Khiêm mở to mắt:"Ngươi là Quỷ y?!"

"Đã rất lâu không có nghe thấy ai gọi ta như thế rồi!" Khóe môi mỏng mỉm cười, chỉ là nụ cười kia không đi chạm đến đáy mắt. Đôi mắt màu máu kia mang theo vẻ rét lạnh, chán ghét nhìn người trước mắt: Hắn ghét tên nam nhân này có khí chất giống với Phạm Dương Triệt. Nhìn thấy tên nam nhân này, sẽ khiến hắn nhớ tới việc Phạm Dương Triệt đã từng có được Vân Kiệt.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ