Trăng tròn nghiêng nghiêng ở đằng tây cho thấy giờ đã là đêm khuya. Tầm này vốn dĩ phải là đêm khuya người lặng, nhưng bên trong Châu phủ lại là đèn đuốc sáng trưng, không khí căng thẳng.Trong ánh nến, khuôn mặt bình thường của Tăng Kiếm Vọng mang theo sự lo lắng, sợ hãi và ẩn nhẫn, đứng ở phía sau đại phu chờ đợi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, sự sợ hãi trên khuôn mặt Kiếm Vọng càng nhiều. Hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc hắn tìm thấy Trù ở trong mật thất, Trù ở trong vũng máu, trông không hề có chút sức sống nào, trong nội tâm hắn, sự sợ hãi gần như bao phủ toàn bộ. Khoảnh khắc này, hắn mới nhận ra hắn yêu Trù, yêu đến nỗi không thể mất đi.
Tầm mắt rơi xuống miệng vết thương đang được đại phu khâu lại, sự sợ hãi trong mắt hắn dần bị sự phẫn nộ thay thế. Hắn nhất định sẽ làm cho người dám cả gan làm tổn thương Trù phải trả một cái giá tương ứng.
Rốt cục, đại phu cũng cẩn thận cắt chỉ, rồi sau đó rửa sạch bàn tay đầy máu tươi của mình.
"Phỉ, Trù... nàng thế nào rồi?" Tăng Kiếm Vọng vội vàng truy vấn hỏi.
Mạnh Như Phỉ, nữ quân y đứng đầu của Phó gia quân, thủ thuật ngoại khoa vô cùng tốt, được Phó Vân Kiệt dạy dỗ.
Mạnh Như Phỉ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tuy là vết thương do đao gây ra có vẻ nghiêm trọng, nhưng lại không tổn thương đến chỗ hiểm. Bởi vậy nên tính mạng nàng không có gì phải lo lắng!"
Nghe được lời này, Tăng Kiếm Vọng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn luôn căng thẳng cũng được thả lỏng theo: thật may, thật may mà Trù không sao. May mà hắn không mất đi nàng.
Không tự giác, hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn yêu, cảm nhận độ ấm đại diện cho sự sống.
Nàng chuyển tầm mắt đến khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt: "Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, nên đại khái phải sau bảy ngày, Trù mới có thể tỉnh lại."
"Cảm ơn cô!" Tuy Tăng Kiếm Vọng không quay đầu lại, nhưng vẫn nói ra lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng.
Tiếng cám ơn này khiến cho trên mặt nàng xuất hiện thần sắc phức tạp: "Hy vọng thời gian có thể quay lại, trở về năm năm trước, trở về thời điểm có thể cứu vãn hết thảy mọi chuyện. Nhất định nàng sẽ không để ý đến sự phản đối của Vân Kiệt mà đi theo đến Kinh đô. Nếu như có nàng ở bên cạnh, nhất định sẽ có thể cứu được Vân Kiệt."
Đè nén lại sự hối hận, nàng xoay người đi viết đơn thuốc.
Tăng Kiếm Vọng cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên trên gương mặt tái nhợt, khuôn mặt bình thường mang theo lời thề, nói: "Trù, nàng yên tâm, nhất định ta sẽ khiến cho người dám cả gan làm tổn thương nàng trả giá gấp trăm lần!"
***
Ban ngày, Nham thành vẫn náo nhiệt như thường, kẻ đến người đi.
Ghé vào cửa sổ xe ngựa, dùng đôi mắt đen láy nhìn náo nhiệt xung quanh, tiểu Tư Triệt rất hưng phấn, quay người cười nói với người phía sau: "Phụ thân, người nhìn kìa, bên ngoài náo nhiệt quá, thật náo nhiệt quá đi!" Nói xong, tiểu Tư Triệt cũng không chờ hắn trả lười ,lại xoay người, dời sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Fiction HistoriqueNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...