"Trần đại phu, tướng quân tỉnh chưa..." Xa xa truyền đến giọng nói của Trương Hồng cho dù đã cố gắng giảm thấp nhưng vẫn nghe rõ. Nhưng không biết sao giọng nói vốn có đề xi ben cao giờ lại đột nhiên hạ xuống.Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc bén cùng sát khí của Dịch Thiên, Trương Hồng không thể không hạ giọng nói: "Tướng quân vẫn chưa tỉnh à?" Quái lạ, Trần đại phu vẫn luôn nho nhã có ánh mắt sắc bén, áp bách người khác như vậy từ bao giờ vậy?
"Chưa!" Dịch Thiên thấp giọng, cho đáp án ngắn gọn.
Tuy lúc này Trương Hồng không muốn đối diện với Trần Khiêm ác liệt, thậm chí có chút lãnh khốc một chút nào, nhưng hắn vẫn không thể không kiên trì, nói: "Vậy... Trần đại phu, ngài không thể khiến cho Tướng Quân tỉnh lại sớm một chút sao? Hai vạn quân Phó gia đã gần áp sát rồi."
Dịch Thiên đang muốn cự tuyệt thì bị một giọng nói yếu ớt cắt đứt: "Cái gì? Quân Phó gia đến gần?!"
Vẫn luôn mệt mỏi, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, rốt cục Thập Tứ cũng tỉnh táo lại. Nàng cố gắng xoay người nâng người nói: "Trương Hồng, tình huống hiện tại như thế nào rồi?"
Trương Hồng thấy Thập Tứ đã tỉnh, lập tức đi vòng qua người Dịch Thiên, lo lắng nói: "Tướng quân, hai vạn quân Phó gia đã tập kết lúc sáng sớm, đi về phía Sở Châu, hiện tại bọn họ đang bày trận ở bên ngoài thành Sở châu."
Không ngờ hành động của quân Phó gia lại nhanh như vậy. Hai vạn quân Phó gia! Nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt của Trương Hồng, nàng hiểu sự lo lắng này đến từ đâu: Quân Phó gia, là đội quân lợi hại nhất thiên hạ, có thể lấy một địch trăm, danh tiếng của nó có thể khiến cho người ta cảm thấy lo lắng và sợ hãi, còn chưa giao chiến đã thua một phần lớn rồi.
Nhưng nàng không thể bối rối, nếu ngay cả nàng cũng bối rối thì tinh anh binh sẽ cầm chắc thất bại. Ổn định lại tâm trạng, nàng bắt đầu nghĩ cách đối sách: vì sự an toàn của Thương châu, nàng đã yêu cầu Thương Hồng chỉ mang một vạn tinh anh binh tới. Tuy nàng chưa từng chứng kiến thực lực chân chính của Quân Phó gia, nhưng đối với tinh anh bình tự tay bồi dưỡng, nàng rất có lòng tin, hẳn là có thể so với quân Phó gia. Cho dù lần này triều đình cho nàng mấy vạn binh lính, nhưng nàng biết bây giờ dùng đội quân được tạo thành từ người già yếu và tân binh là không thể dựa vào. Cho nên, hiện tại trong tay nàng chỉ có duy nhất một vạn tinh anh binh là có thể chiến đấu. Hiện tại, đối mặt với quân Phó gia có số lượng gấp đôi bọn họ, nàng phải làm thế nào để giành được chiến thắng đây?
Một tia sáng lướt qua, trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên tinh quang. Nàng ngẩng đầu lên nói với Trần Khiêm mang vẻ mặt quan tâm đang đứng ở bên cạnh, nói: "Trần Khiêm, ta muốn lên chiến trường!"
Vốn định cự tuyệt, nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt màu xanh thẫm, Dịch Thiên chỉ có thể thở dài, đi tới một viên thuốc ở trong ngực, nói: "Ăn đi! Không những nó có thể khiến cho sự đau đớn của ngài biến mất, nó còn có thể tạm thời áp chế vết thương của ngài. Nhưng hiệu lực chỉ có hai giờ. Hứa với ta, không được làm xằng bậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Historical FictionNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...