Vào buổi sáng, rốt cục cũng điều chỉnh được tâm trạng tràn đầy phiền muộn, Phó Vân Kiệt bước có vẻ hơi xiêu vẹo, đi vào Ngự thư phòng. Đập vào mắt là tiểu chính thái đẹp một cách hoàn mỹ khiến nàng vứt phiền muộn lên chín tầng mây.Chỉ thấy cái vương miện che mặt đã bị cởi ra, lộ ra gương mặt tinh xảo trắng nõn như gốm sứ, khuôn mặt trẻ con đáng yêu, đồng tử đen nhánh đang nhìn thẳng nàng, được chiếu rọi dưới ánh mặt trời khiến nó tỏa sáng lấp lánh .
Thật là một tiểu chính thái phấn điêu ngọc mài. Trời ạ, nàng muốn xông lên hung hăng ôm hắn vào trong ngực, không quên dùng sức, chà đạp lưu lại dấu vết lên người tiểu chính thái ở đằng kia.
Nếu không phải cái kia đại biểu cho long bào của thiên tử, nàng đã sớm không để ý đến thân phận của hắn, sớm nhào tới rồi. Nhịn xuống, nhịn xuống, nàng nhất định phải nhịn xuống. Vô luận tiểu chính thái này đáng yêu như thế nào, câu dẫn người phạm tội như thế nào, nàng nhất định phải nhịn xuống. Mỗ nữ vì áp chế xúc động của chính mình chỉ có thể cường ngạnh thân thể, trầm mặt không để cho chính mình phát ra tiếng thét chói tai, hoặc thanh âm tán thưởng.
Mới vừa rồi thấy tân nhậm Thái phó tiến vào cửa, lòng mang khiêm tốn, tiểu Hoàng đế cầm bài văn mình vừa viết xong tiến lên thỉnh cầu chỉ giáo, cung kính đưa lên tờ giấy tràn đầy chữ viết. Nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng kia, hắn thất vọng nhỏ giọng nói:"Thái Phó, ta viết thật sự kém sao?"
Giọng nói tràn ngập sự mất mát rốt cục để cho nữ nhân nào đó tỉnh lại:"Cái gì?" Rồi sau đó, nàng hậu tri hậu giác phát hiện tờ giấy đầy chữ viết, biết tiểu chính thái muốn nàng bình luận.
Nàng tiếp nhận tờ giấy, chuẩn bị muốn nghiên cứu thật tốt, để ở trước mặt tiểu chính thái có thể bày ra một tấm gương lão sư tốt.
Trước ánh mắt mong đợi, nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên những chữ viết trên tờ giấy: Chữ viết thật đẹp ! Không thể ngờ được tuổi còn nhỏ mà lại có thư pháp cao như vậy. Thu hồi cảm thán, đem tâm tư đặt lên nội dung, tươi cười bên môi nàng nhất thời đông lại: Đến tận cùng ý tứ trong bài văn là gì đây? Tuy rằng trong bài này không có một chữ nào là chữ lạ, nhưng nàng rõ ràng là không hiểu được một loạt chữ liên tiếp xuất hiện cùng một chỗ là muốn biểu đạt ý gì. Số lần xuất hiện các từ "[chi, hồ, giả, dã]" rất cao, không có đoạn mở đầu, không có đoạn kết thúc, không có đoạn giữa, không có dấu chấm câu, như thế này cũng quá khảo nghiệm năng lực xem chữ đọc ý của nàng đi!
"Thái phó, bài văn này của trẫm như thế nào?" Trong con ngươi đen xinh đẹp lóe lên sự chờ đợi.
Đối mặt với ánh sáng rực rỡ chờ đợi như thế, mồ hôi lạnh không tự giác toát ra, nàng chỉ có thể phát ra một âm thanh:"Ách"
"Thế nào?" Cả khuôn mặt của tiểu chính thái phát ra hào quang chờ đợi chói mắt.
Hào quang kia làm mồ hôi lạnh từ mặt nàng chảy xuống ròng ròng. Sẽ không phải ngay ngày thứ nhất đi dạy nàng đã xấu mặt trước tiểu chính thái đi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Ficción históricaNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...