Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai thân ảnh màu đen ôm nhau bay vụt qua.Trong trời đêm, Tần Vũ dùng khóe mắt liếc nhìn về phía người đang xiết chặt eo mình, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc: Dáng người tướng quân cao gầy, lại vô cùng mềm mại. Hắn phải dùng hết toàn bộ tinh lực mới có thể khiến cho bản thân mình tập trung phần lớn vào việc ẩn nấp bay nhảy trên không.
Trong bóng đêm. Thập Tứ vội vã dùng đôi mắt màu xanh sẫm quét qua những địa phương vừa bay qua. Nàng đang tìm chỗ có khả năng giấu bản đồ bày binh bố trận của Hà Châu. Chỉ cần là ở trong châu phủ, nhất định có liên quan tới bản đồ phân bố binh lính của khắp châu này, dùng để phân bố binh lực của châu. Chỉ cần nàng tìm được bản đồ bày binh bố trận là có thể tính toán được đại khái Hà Châu có bao nhiêu binh lực, sức chiến đấu của những binh sĩ đó là như thế nào. Như vậy sẽ tiện cho nàng chuẩn bị hành quân sau này. Đương nhiên, bởi tính quan trọng của bản đồ bày binh nên nó sẽ được đặt ở chỗ cực kỳ bí mật. Chỗ đó rốt cuộc là ở đâu? Đôi mắt màu xanh sẫm tìm tòi.
Lúc bọn họ bay đến phía sau núi, thấy ngọn núi có chút bất thường, nàng lập tức bảo Tần Vũ ngừng bay, hạ xuống đất.
Dưới khả năng khinh công siêu hạng của Tần Vũ, hai người lặng lẽ hạ xuống vị trí cách núi giả hơn mười bước.
Tần Vũ thấy Thập Tứ mang vẻ mặt suy tư nhìn chằm chằm vào ngọn núi giả, liền nhận ra nơi này có vấn đề. Hắn xoải bước, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh nút khởi động cơ quan mật. Nhưng bất kể hắn tìm kiếm như thế nào cũng không tìm kiếm được gì.
Thập Tứ thu hết tất cả vào đáy mắt, lông mày nhíu lại, nhìn ngọn núi tạo cho mình cảm giác quen thuộc. Bất chợt, không rõ tại sao có tiếng cười khẽ vang lên trong đầu: "Ha ha, Trù, sau này nếu có bất kỳ cơ quan nào, chúng ta đều dùng "Vừng ơi, mở ra" làm khẩu lệnh nhé!"
"Lâu chủ, sao lại gọi 'Vừng ơi, mở ra'? Hạt vừng với mở cửa có liên quan gì?" Giọng nói lạnh băng xen lẫn nghi hoặc đáp lại.
"Ha ha—" Tiếng cười hơi cứng ngắc vang lên: "Chính là vì không liên quan nên mới khiến cho người ta không tài nào đoán ra được, mới có thể khiến cho chỉ có hai người là ta và ngươi biết khẩu lệnh này!"
...
Tần Vũ chỉ có thể kìm nén, chờ đợi ở bên cạnh, im lặng quan sát khuôn mặt trầm tư của Thập Tứ.
Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng của Thập Tứ khẽ mở: "Vừng ơi— mở ra!"
Vừa dứt lời, tiếng "răng rắc" vang lên, ngọn núi giả kia bắt đầu chuyển động chậm chạp, một lối ra vào xuất hiện ở trước mặt hai người.
"Tướng quân, mở rồi!" Tần Vũ khó nén nổi sự hưng phấn, khẽ kêu.
Trong đôi mắt màu xanh lóe lên sự kinh ngạc trong thoáng chốc, Thập Tứ dẫn đầu đi vào cửa. Tần Vũ thấy vậy, vội vàng đuổi theo.
Hai người biến mất ở lối vào, cũng không chú ý tới bóng người mặc áo trắng đi ra từ chỗ tối, đôi mắt lạnh băng mang theo sự nghi hoặc nhìn lối vào khép lại một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Ficción históricaNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...