Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua một chỗ nào đó trong đình viện ở ngoại ô của Cảnh Quốc."Ha ha..." Tiếng cười trong trẻo như chuông ngân ở trong biển hoa của đình viện truyền ra.
Tùy ý ngồi ở trong đình ngắm hoa, Phạm Dương Triệt từ ái nhìn cái thân hình nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong biển hoa đó: con trai hắn, con hắn thật đáng yêu, thật thông minh, thật tri kỷ, khiến cho hắn hận không thể mang hết những thứ tốt nhất dưới gầm trời này nâng đến trước mặt nó.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đầu lông mày nhíu chặt: Phó Vân Kiệt, bây giờ chỉ cần vừa nhắc đến cái tên này, tim của hắn sẽ nóng lên một chút, cuối cùng hắn cũng đã biết rốt cuộc nàng là ai rồi! Nàng là thê tử mà hắn yêu nhất.
Từ sau khi con trai trở về, hắn đã bắt đầu giấu phụ thân đi điều tra về đoạn ký ức đã bị mất kia. Nhưng mà, rất kỳ quái, tất cả mọi người giống như đều đã bị thu mua, đều nói là không biết. Ngoại trừ nói Phó Vân Kiệt là thân phận nữ tử, bốn măm trước rơi xuống núi bỏ mình ra, thì không tra được thêm chi tiết nào nữa. Hắn bắt đầu tìm kiếm chỗ đột phá, thái phó của Tịch Nhật, hiện tại đã cáo lão hồi hương- Tôn Trí Viễn. Hắn giả vờ như đã khôi phục trí nhớ mà chạy khỏi Tôn Trí Viễn. Từ khuôn mặt tuôn đầy nước mắt, giọng nói xám hối cùng khuôn mặt đầy hối hận, hắn đã biết trước kia, giữa mình và Phó Vân Kiệt có tình cảm sâu sắc, biết mọi chuyện phát sinh ở trên núi Tham Thiên, càng biết rõ sở dĩ hắn mất nàng, thậm chí hiện tại còn quên mất nàng, chính là do phụ thân gây nên. Đã biết hết thảy mọi chuyện, nói không trách phụ thân là không có khả năng. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện sau khi mất trí nhớ, phụ thân quan ái với hắn, nghĩ đến vì hắn mà thậm chí phụ thân còn truyền hết một thân công phu của bản thân cho mình, mệt mỏi đến nỗi bệnh cũ thường xuyên phát tác! Trong lòng hắn tràn đầy oán hận và cảm kích, bị hai loại tình cảm này giằng xéo.
"Phụ thân, không được cau mày, nếu không sẽ không đẹp trai!" Một cánh tay nhỏ bé vươn tới giữa hai đầu lông mày của hắn.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, tất cả những phiền não trong lòng hắn được quét sạch, đưa tay ôm con lên trên đùi, nhéo cái mũi xinh xắn kia một cái, nói: "Tư Triệt, con có chiến lợi phẩm gì vậy?"
Bàn tay nhỏ bé nâng vòng hoa trong tay lên, cười nói: "Đây là Tư Triệt tự làm. Rất đẹp đó! Tặng cho phụ thân! Mong rằng sau này tâm tình của phụ thân sẽ như những đóa hoa này." Nói xong, bàn tay nhỏ bé vươn ra, cầm vòng hoa đội lên trên đầu Phạm Dương Triệt.
Đóa hoa đủ mọi màu sắc trùm lên cái trán, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, có chút bất ngờ!
Phạm Dương Triệt đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm mại của con, không hề keo kiệt lời khen, nói: "Tư Triệt thật lợi hại!"
"Đương nhiên! Con là con trai của Bắc tướng với Nam Tướng, không chỉ có dung mạo của Nam tướng, còn có uy vũ của Bắc tướng!" Nói xong, nó giơ cao cánh tay nhỏ bé của mình lên, ra vẻ ta đây rất khỏe mạnh.
Cá tính cuồng vọng tự tin này có lẽ là di truyền từ Phó Vân Kiệt. Phó Vân Kiệt, thật muốn thật muốn nhìn thấy người này- cái tên đã in dấu ở sâu trong lòng hắn. Cũng đến lúc phải nói rõ ràng với cha rồi! Con ngươi màu đen dấy lên sự kiên nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Ficção HistóricaNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...