"Dạ Xoa, ngươi mau chóng giết chết tên kia cùng với những thân vệ binh kia đi" Hoắc Liễm thản nhiên ra lệnh.Dạ Xoa hơi quay người, không hề nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoắc Liễm, bàn tay vẫy một cái, thân thể tráng kiện của Trương Hồng bắt đầu tiến lên.
Hoắc Liễm cho rằng hắn muốn ra tay giết chết đám người Liên Hằng, sự đắc ý lộ rõ trên mặt.
Nhưng mà, bước chân của Trương Hồng lại nhanh chóng đi về phía ngược lại, đi đến trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên:"Vương gia, mời đi theo thuộc hạ!"
"Làm gì?" Hoắc Liễm nhất thời không có phản ứng lại, trong đôi mắt màu lam chứa đầy sự nghi hoặc.
"Đi tới một nơi an tĩnh, thuận tiện bình ổn dã tâm của ngài!" Dạ Xoa xoay người, trong đôi mắt màu xanh thẫm mang theo sự kiên quyết nói.
Giờ phút này Hoắc Liễm đã hiểu được mục đích của nàng. Khuôn mặt thô kệch nhanh chóng đỏ lên vì tức giận: "Dạ Xoa, ngươi muốn phản bội bổn vương?!"
"Đúng!" Nàng cũng không có phủ định, trái lại rất bình tình trả lời, bình tĩnh giống như đang trả lời về vấn đề thời tiết.
Ngữ khí bình tĩnh kia lại chọc giận Hoắc Liễm. Giọng nói của hắn lại càng nâng cao hơn: "Dạ Xoa, ngươi có biết ngươi có thể có được ngày hôm nay sở dĩ là do bổn vương ban cho hay không?"
"Quả thật, sở dĩ ta có thể có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào Vương gia. Nhưng ......" Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt lộ rõ sự tức giận kia, lộ ra tự tin nói: "Nhưng mà cho dù không có ngài, ta cũng nhất định sẽ có thành tựu ngày hôm nay."
"Mời đi! Vương gia!" Trương Hồng lại ra tiếng nhắc nhở nói.
"Trương Hồng, ngươi chẳng lẽ đã quên mất là ai gọi ngươi tiến vào đội quân tinh anh sao? Là ai để cho ngươi vốn chết đói có một miếng cơm ăn sao?" Hoắc Liễm bị xua đuổi phẫn nộ lớn tiếng quát. Phản rồi, phản rồi, những thứ tiện dân này đều làm phản rồi! Lúc trước, nếu không phải là hắn thu lưu những tiện dân này, gọi bọn hắn nhập ngũ, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết đói rồi.
"Đúng là lúc trước là Vương gia cho thuộc hạ một miếng cơm ăn. Nhưng Vương gia có coi chúng ta làm thuộc hạ? Vương gia chưa từng đem chúng ta là con người để mà đối đãi. Vương gia chỉ coi chúng ta trở thành công cụ giết người!" Trương Hồng giọng nói lạnh lùng trả lời:"Nhưng Dạ Xoa đại nhân lại coi chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ.Nàng sẽ quan tâm một nhà lớn nhỏ của chúng ta, sẽ tìm mọi cách để nâng cao chất lượng cuộc sống của người nhà chúng ta."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những tinh anh binh nhìn về phía Hoắc Liễm trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Ánh mắt lạnh lùng kia giống như là một loại dầu đổ vào trên lửa giận của Hoắc Liễm. Hắn cao giọng nói:"Các ngươi có biết Dạ Xoa vốn có thân phận gì hay không, đáng giá để cho các ngươi phản bội bổn vương sao?"
Tay của Hoắc Liễm bỗng nhiên đưa lên, chỉ thẳng vào bóng lưng của Dạ Xoa cao giọng nói: "Dạ Xoa không những chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nô bổn vương từ trong doanh trại nữ nô mang ra ngoài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Fiksi SejarahNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...