Q.5 - Chương 9: Giải Phóng

821 20 0
                                    

                 
Ánh trăng sáng xuyên qua song cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu vào trong một góc trong phòng địa lao của binh lính tinh anh.

Được bao phủ bởi ánh trăng Liên Hằng ngẩng đầu nhìn vầng trăng ở bên ngoài song sắt, trong lòng vô cùng kích động: Hắn không thể tưởng tượng được một chuyến đi đến Thương Châu lại có thu hoạch như vậy. Phó Vân Kiệt, con người tài hoa hơn người đó, người mà khiến Hoàng thượng không thể quên được, người tưởng đã chết vậy mà giờ lại còn sống đứng sờ sờ trước mặt mình. Căn cứ vào đoạn đối thoại của bọn họ, hắn rất dễ dàng để có thể đoán được đại khái. Lúc trước Phó Vân Kiệt bị người khác dịch dung, cũng đã mất đi trí nhớ, không biết vì nguyên gì lại trở thành nữ nô Thập Tứ. Sau này Hoắc Liễm phát hiện ra tài năng của nàng, để cho nàng dùng thân phận của Dạ Xoa bí mật huấn luyện quân đội mình chiêu mộ. Nhưng mà, làm sao Hoắc Liễm cũng không ngờ được mình không thể điều khiển được nàng. Dù sao, Bắc Tướng không phải là người bình thường có thể điều khiển được.

Trước mắt, hắn cũng không có ý định nói cho Dạ Xoa biết thân phận thật của nàng. Hắn phải tìm cách truyền tin tức này cho Hoàng thượng biết mới được. Nhưng mà, hắn phải làm như thế nào mới có thể truyền được tin tức đây?

"Két..." một tiếng, cửa sắt vẫn luôn bị đóng chặt được người mở ra. Dạ Xoa vẫn luôn mang theo mặt nạ quỷ đi đến.

Liên Hằng cũng không có bởi vì cái mặt nạ quỷ ở trong ánh trăng mờ ảo làm cho càng thêm quỷ dị, cùng với sự nghiêm túc lạnh lùng từ trên người Dạ Xoa phát ra hù dọa, chỉ bình tĩnh đối mặt với nàng.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm kia lóe lên sự kinh ngạc rất nhanh, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên ở trong căn phòng: "Liên Hằng, ngự tiền đới đao thị vệ của Hoắc Thiên Thụy, cũng là đệ nhất cao thủ của thân vệ quân. Ta nói không sai chứ?"

Liên Hằng cũng không có bởi vì mình bị kẻ khác vạch trần thân phận mà bối rối, chỉ bình tĩnh nói:"Dạ Xoa, mục đích của ngươi là gì?"

Đôi mắt màu xanh thẫm nhìn thẳng vào trong mắt Liên Hằng, sau đó quay đầu nhìn vầng trăng ở bên ngoài song sắt kia, khẽ nói: "Liên Hằng, ngươi có cảm thấy Cao Quốc là một quốc gia rất quái dị hay không?"

"Quái dị?" Liên Hằng vốn tưởng rằng Dạ Xoa sẽ nói cái gì đó, không nghĩ tới sẽ bị hỏi một câu như vậy. 

"Cao Quốc vì sao phải chèn ép nữ nhân như thế, cướp đoạt quyền lợi của các nàng......" Lời nói sau cùng, trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên chút oán hận, sự oán hận dành cho việc đối xử bất công như thế.

Có thể cảm nhận được sự chán ghét cùng oán hận trong giọng nói của nàng, hắn lập tức cảm thấy thoải mái: Đây là tinh thần trượng nghĩa ở trong bản chất của Phó Vân Kiệt quấy phá. Lúc trước có thể ngạo nghễ ở trước mặt văn võ bá quan của Cảnh Quốc thừa nhận thân phận nữ nhân của mình như vậy, đã có thể thấy được bên trong suy nghĩ của nàng về sự ngang hàng của nam nữ mãnh liệt thế nào.

"Ta có thể thả một mình ngươi trở về. Ngươi về nói lại cho Hoắc Thiên Thụy nếu như muốn những thân vệ binh này bình an trở về, bảo hắn phê chuẩn cho Thương Châu độc lập. Đương nhiên, hàng năm Thương Châu vẫn đóng tiền thuế, trên danh nghĩa đối ngoại vẫn là một bộ phận của Cao Quốc. Nhưng mà, tất cả mọi thứ của Thương Châu đều do ta quyết định!" Đây là mục đích của nàng. Nàng muốn có được một chỗ. Một ngày nào đó cho nàng thay đổi cái tình hình kỳ quái này, cho nữ nhân của Thương Châu một cơ hội thay đổi vận mệnh.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ