Gió lớn thổi đung đưa cành cây mảnh khảnh ở trên vách đá cách đài Tham Thiên chừng mười thước. Cành cây kia rung rung khiến cho hai người phía dưới cũng rung rung theo.Ám đế liều mạng bắt lấy cành cây cứu mạng duy nhất, vì lúc Phó Vân Kiệt rơi xuống, lại ngã đúng vào trong cành cây, dựa vào núi đá mà thở gấp. Từ ngũ quan tràn ra từng dòng máu đỏ tươi, nhìn có vẻ quỷ dị. Nhìn Ám đế cố gắng hết sức muốn trèo lên cành cây, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc: Nàng sẽ không để lão ta thực hiện được. Nàng đã sắp vào cõi u minh, sao có thể để Ám đế còn sống.
Nàng bắt đầu ngưng tụ chân khí, chậm rãi đứng lên.
Vì sự cân bằng mất đi, mà sức nặng lại tăng lên, gốc cây kia vốn ăn sâu vào trong vách đá cũng bắt đầu bật gốc.
Ám đế hoảng sợ nhìn thân ảnh đỏ rực lướt trong gió một cách nhẹ nhàng khác thường, nhìn gương mặt tái nhợt đầy máu đối với cái chết không để ý chút nào, hắn đã biết rõ ý đồ của Phó Vân Kiệt.
Cảm thấy có chút đớn do gió lớn quất vào mặt, lúc này tâm tình của nàng rất bình tĩnh. Có phải khi người ta tuyệt vọng, thì sẽ sắp xếp mọi việc cần thiết một cách ổn thỏa? Sống hay chết thì có gì quan trọng đâu? Cho dù đến địa phủ, nàng còn có cục cưng làm bạn, nàng sẽ vẫn chờ Triệt đến. Cho dù cần thời gian mấy chục năm, quan trọng ba người một nhà bọn họ có thể đoàn tụ.
Liếc mắt nhìn Ám đế đang khó khăn vươn một cánh tay. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy vẻ châm chọc: Lão ta nghĩ chỉ cần vươn một tay ra có thể chạm được vào mình sao? Ngu xuẩn! Hai người bọn họ cách nhau khoảng hai mét.
Vốn dĩ nhằm vào cánh tay hắn, bỗng nhiên nàng lại chuyển hướng về khuôn mặt kia. Sau đó nàng dùng sức một chút, để lộ mặt thật của Ám đế trước mặt mình.
Đôi mắt sáng mở to nhìn gương mặt gần như quen thuộc kia: "Lại là ông..."
Trong giây phút nàng thất thần, bỗng nhiên Ám đế ngưng tụ chân khí còn sót lại trong người, xoay người một cái, chân đá về phía chân của Phó Vân Kiệt.
Bị đánh bất ngờ thân thể đã đến cực hạn của nàng chao đảo rồi rơi xuống. Liếc mắt nhìn thấy ống quần của Ám đế nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm vì Triệt.
Ánh mắt Ám đế phức tạp nhìn thân ảnh đỏ rực đang nhanh chóng rơi xuống rồi biến mất.
Kinh đô, trong một nông trại hẻo lánh ở ngoại thành.
"Đừng, Kiệt, xin nàng đừng rời xa ta!"
Phạm Dương Triệt bỗng bật dậy, thở dốc hét lớn.
"Nam tướng, ngài đã tỉnh!" Lý Thắng Nam vẫn ở bên cạnh bảo vệ tiến lên nói.
"Kiệt thế nào rồi? Nàng ấy thế nào?" Phạm Dương Triệt hoàn toàn mất đi vẻ thư sinh, nhanh tay tóm lấy cổ áo Lý Thắng Nam, la hét chất vấn.
"..........Phó tướng quân đã chết!". Lý Thắng Nam thở dài.
Thần sắc Phạm Dương Triệt bỗng chốc mê man, buông lỏng tay ra, sắc mặt giống như điên dại, đầu óc trống rỗng, không cách nào tiếp tục suy nghĩ được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Historical FictionNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...