Cơn gió đêm mạnh mẽ thổi qua hoàng cung Cao Đô, xông vào Tiên Từ điện qua cánh cửa hơi mở, thổi bay vạt áo của Tần Mặc đang dựa vào cạnh cửa sổ, quấn tung mái tóc phủ trước trán hắn, lộ ra đôi lông mày đang nhíu chặt.Tần Mặc dùng khóe mắt quét nhìn những binh lính đang canh giữ ở bên ngoài điện, cùng với cả điện không một bóng người, đôi môi mỏng hiện lên nụ cười lạnh: Vu Đức cho rằng mình sẽ không chịu nổi cảnh không có ai hầu hạ, không chịu nổi cuộc sống hiu quạnh nên sẽ đi vào khuôn khổ. Tần Mặc hắn là người thế nào, sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà đi vào khuôn khổ đây? Hắn biết Vu Đức sẽ muốn dùng thủ đoạn quyết liệt hơn để bức bách mình. Nhưng Vu Đức không thể, cũng không dám. Bởi vì vẫn còn hai thân vệ binh chạy thoát, bởi vì hắn có được uy tín tuyệt đối trong lòng bách quan, bởi vì Thụy Nhi, bởi vì hắn nắm trong tay quyền chọn người làm Đế vương. Đây là quyền lợi mà ai nhậm chức Thái hậu cũng đều có được. Vu Đức cần hắn hạ chỉ cho cái gọi là "Tiểu hoàng đế".
Chứng ngôn, để cho cái gọi là "Tiểu hoàng đế" kia có thể danh chính ngôn thuận đi lên ngôi vị hoàng đế. Nói như vậy, là hắn có thể làm vị Hoàng đế ở sau màn, hắn không thể để cho Vu Đức đạt được điều đó. Ngôi vị Hoàng đế là của Thụy Nhi, không một ai có thể đoạt lấy.
Nghĩ đến đứa con trai vì tình cảm mà không để ý tới sự khuyên can của mình, mang theo năm vạn quân thân vệ binh rời đi, Tần Mặc chỉ có thể thầm than: Bất luận là tài năng hay khí độ, Thụy Nhi là vị Hoàng đế đứng đầu trong các triều đại ở Cao Quốc. Hắn cũng tin ở dưới sự thống trị của Thụy Nhi, Cao Quốc sẽ đạt được sự phát triển chân chính. Nhưng không thể ngờ được sự xuất hiện của Phó Vân Kiệt khiến cho Thụy Nhi đã được mình quán triệt từ nhỏ rằng "quân vương không được dùng chân tình với người khác" yêu không có chừng có mực. Nên bây giờ mới cho Vu Đức cơ hội để hắn lợi dụng.
Nhưng hắn tin nhất định Thụy Nhi sẽ nhanh chóng trở về, trở về tru sát tên phản thần – Tả tướng Vu Đức, đoạt lại ngôi vị Hoàng đế của mình. Hắn tin con trai của mình.
Nhìn tấm màn đen không trăng sao, trong mắt Tần Mặc hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối.
Trong phủ Tả Tướng:
Vẫn mặc tướng phục, Vu Đức đang sốt ruột đi tới đi lui. Hắn đang đợi, đợi tin tức đến từ Sở Châu.
Tiếng bước chân đi đi lại lại ngừng lại, Vu Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt qua cánh cửa sổ hơi mở ra: Hẳn là đã thành công. Người ám sát lần này được hắn cài vào trong Thân vệ binh từ ba năm trước. Ba năm qua, bọn họ rất ít lien hệ, rất cẩn thận, hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. Hơn nữa, lần trước hắn cũng đã được chứng kiến khả năng bắn tên bách phát bách trúng, tuyệt đối có thể thành công. Đúng! Nhất định có thể thành công. Tự thôi miên mình như thế, Vu Đức không chú ý tới sự bất an ở đáy mắt mình.
"Rầm—" một tiếng, cửa bị người ta đẩy ra. Thân tín của Vu Đức mang vẻ mặt kích động, cầm phong thư trong tay nói: "Đại nhân, người đó đã thành công rồi!"
Vu Đức nghe xong, không giấu được sự kích động trong lòng, cầm phong thư trong tay thân tín, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong nói là ám sát thành công, trái tim vẫn luôn treo cao của hắn rốt cuộc cũng được thả xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Fiction HistoriqueNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...