Q.1 - Chương 8: Phó Uy

4.3K 119 3
                                    

"Thiếu gia—" Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên đánh vỡ không khí lúng túng mà mập mờ này.

Thị nữ Chu Tú Nhi bước nhanh vào phòng, nhìn thấy Phạm Dương Triệt ở trong phòng, mới thu hồi lại biểu tình kích động, khôi phục lễ nghi tao nhã, nhún chân hành lễ nói : "Thiếu gia, lão gia nói muốn gặp ngài."

Hắn sớm đã đoán được lão nhân kia khẳng định sẽ biết, không thể nghĩ là lại nhanh như thế. Khẽ thở dài một cái, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ vẫn còn nhiễm đỏ, ôn nhu nói: "Triệt, buổi tối ta lại đến tìm ngươi." Tự nhiên kêu tên thân mật của người ta rồi hắn mới xoay người rời đi.

Phạm Dương Triệt bị danh hiệu thân mật cùng tiếng nói ôn nhu kia làm chấn động đứng ngốc lăng ở đó.

Chu Tú Nhi mắt liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nam nhân trước mắt này: Nam nhân này tuy có gương mặt, nhưng mà quá mức âm nhu ( nữ tính), thân thể lại nhìn như gậy trúc, vừa nhìn thấy là biết thân thể nam nhân này không được khỏe. Không, nàng tuyệt đó không cho phép tên lớn lên giống nữ nhân, gió thổi sẽ gục này trở thành tướng công của thiếu gia. Hắn không xứng với Thiếu gia.

Cuối cùng, Chu Tú Nhi thu hồi ánh mắt đánh giá, giọng nói mang ý cảnh cáo: "Này, ta mặc kệ ngươi là ai, đừng có vọng tưởng dùng khuôn mặt kia quyến rũ thiếu gia nhà ta. Hừ!" Nói xong, nàng liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu cao ngạo rời đi.

Để lại Phạm Dương Triệt một vẻ mặt kinh ngạc : Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

———————————–

"Phanh –" Cửa bị người nào đó dùng lực đẩy vào, cùng với lúc mở cửa có một tiếng kêu vang lên: "Lão nhân, người tìm cháu ư?"

Đột nhiên, một chưởng phong sắc bén đánh tới. Phó Vân Kiệt nét cười chợt tắt, thân hình nhẹ nhàng lùi ra sau, rồi sau đó dùng sức chém ra một quyền, bức lui kẻ đánh lén.

Nhưng mà, người đánh lén cũng không cam tâm mình lại thất bại, thấy ghế dựa bên người cầm lên dùng sức ném qua.

Tay phải hắn duỗi ra, chuẩn bị tiếp nhận "ám khí" hình dạng thật lớn kia, rồi sao đó thoải mái đặt xuống bên cảnh. Nhưng hắn mới đỡ đươc "ám khí" này, thì "ám khí" bay như hoa tới phía hắn.

Làm nhiều việc cùng lúc, hai tay chuẩn bị tiếp nhận "ám khí", lưu loát đặt ở bên cạnh : Ghế dựa, bàn trà, ghế, bình hoa – không thể nào, bình hoa kia trị giá hơn ngàn lượng đó. Nhưng mà ba cái lại cùng nhau bay đến. Vì ai đó thương tiếc bình hoa quý thành một đống đổ vỡ. Hai tay cộng với chân, cố gắng tiếp được bình hoa. Nhẹ nhõm thở dài một hơi đem bình hoa đặt một bên trên bàn trà. Khóe mắt có chút tức giận lại thấy được người nọ đang muốn đem ngọc như ý trị giá ít nhất ba ngàn lượng cầm lấy, hắn lập tức lên tiếng quát: "Lão nhân, về sau cháu sẽ không làm thịt bò bít tết cho người ăn nữa."

Tiếng nói vừa vang lên, người no tay liền cứng ngắc, không tiếp tục ném đồ theo hình vòng cung nữa. Bỗng nhiên, thân hình tráng kiện của người nọ hướng tới bài vị bên cạnh khóc nức nở: "Con a, con thật vô lương tâm! Sao con có thể ném nữ nhi bất hiếu của con cho ta, chỉ biết khi dễ lão nhân gia này!"

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ