Chương 6: Cẩm y ngọc lang

1.5K 46 4
                                    

Trong phòng chứa thi thể. Lôi Tiểu Thư đặt áo quan của Tường Phụng xuống, nhìn thi thể không đầu trống trơn, hắn than một tiếng rồi cầu nguyện thầm, "Tường Phụng tiên sinh, cô ở trên trời có linh thì phù hộ cho ta sớm ngày bắt được hung thủ, tìm được đầu của cô, rửa oan cho cô."

Tiểu Phụng một chân bước vào phòng, nhìn thấy Lôi Tiểu Thư vẻ mặt thành khẩn, nàng ta thu lại bộ mặt cười, nghiêm túc hỏi: "Thế nào rồi? Có phát hiện gì không?"

"Tìm thấy vài nghi điểm." Lôi Tiểu Thư vẫy tay gọi Tiểu Phụng tiến tới, chỉ vào thi thể của Tường Phụng, "Cô xem, vết máu trên y phục của Tường Phụng tiên sinh, mọi chỗ đều là hình giọt, đây là lúc máu phun ra mà tạo thành, nếu là vết thương của cô ấy thì vết máu sẽ không phân bố như vậy, trừ khi vết máu trên người cô ấy là do hung thủ để lại..."

Tiểu Phụng nhìn những đốm máu màu hồng trên khắp y phục trắng của Tường Phụng, giống như nhiều đóa hoa đào bằng máu, nàng ta bóp cằm suy nghĩ, "Nói vậy hung thủ cũng bị thương nặng, nói không chừng còn đứt tay đứt chân gì đó rồi?"

"Không loại trừ khả năng này." Lôi Tiểu Thư gật đầu, "Còn nữa, chỗ ở của Tường Phụng tiên sinh không hề có dấu vết đánh nhau, hơn nữa ta cũng không tìm thấy dấu máu phun ra thế này, vậy tức là Tường Phụng tiên sinh có thể không phải bị hại trong căn phòng này."

"Theo như ngươi nói, vậy hung thủ đó dụ Tường Phụng tiên sinh ra ngoài trước, giết chết cô ta rồi mới dời thi thể vào trong phòng, chém đầu treo lên? Vậy Tường Phụng tiên sinh chết lúc nào?" Tiểu Phụng cũng bắt đầu nghiêm túc một cách hiếm thấy.

"Căn cứ theo độ đông của máu, có thể khoảng năm sáu canh giờ rồi, hơn nữa tối quan sau khi yến hội kết thúc thì trời mưa, nếu di chuyển thi thể trong mưa thì trong phòng thế nào cũng có vết bùn đất, mà y phục của Tường Phụng tiên sinh cũng không có tích nước, đế giày của cô ấy cũng sạch sẽ, có thể thấy trước khi trời mưa thì cô ấy đã bị hại rồi, bởi vậy, tổng hợp thời gian đã nói, chắc là trong yến hội...", nói đến đây, Lôi Tiểu Thư dường như nghĩ ra điều gì, nghi ngờ nhìn Tiểu Phụng, "Tiểu Phụng, tối qua trong lúc yến hội cô cũng chạy ra ngoài..."

Tiểu Phụng trợn tròn mắt. Còn chưa kịp đợi nàng ta mở miệng chửi mắng thì Lôi Tiểu Thư đã tự mình lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể là cô được. Võ công của cô kém như vậy, sao có thể một kiếm xuyên tim giết chết Tường Phụng tiên sinh được? Võ công của cô ấy cao hơn cô cả mười lần."

Tiểu Phụng lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng đến sắp rơi nước mắt, dùng lực thúc mạnh vào ngực Lôi Tiểu Thư, "Ngươi thật quá đáng, cho dù là sự thật, thì ngươi cũng không cần nói thẳng ra vậy chứ, ta không muốn học thôi, nếu học thì cũng nhất định là cao thủ."

"Thật ngại quá, vô tình nói ra sự thật." Lôi Tiểu Thư sờ mũi, vội vàng thành khẩn xin lỗi, tiếp đó lại nhanh chóng chuyển chủ đề, "Hơn nữa hung thủ đó kiếm pháp tốt, khinh công cũng rất giỏi, không hề lưu lại dấu chân trong phòng."

"Khá lắm, khá lắm." Tiểu Phụng dùng sức vỗ vai Lôi Tiểu Thư tán dương, "Ta vốn tưởng ngươi và Bào Đại An chỉ là những bộ khoái nhàn rỗi không có gì làm ngồi hưởng bổng lộc, không ngờ ngươi cũng có vài ngón nghề nhỉ, một lúc thôi đã phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy."

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ