Tường Phụng tiên sinh bị hại!
Tin tức này nhanh chóng được truyền khắp mọi ngõ ngách của Mộ Dung sơn trang. Lúc Lão thái quân đến hiện trường thì trong ngoài đã đông nghẹt người rồi. Nhưng đại bộ phận đều ở ngoài cửa, bên trong chỉ có Bào Đại An, Lôi Tiểu Thư và Tiểu Phụng đang kiểm tra thi thể. Ngoài cửa, Mộ Dung Chu Y đang an ủi Mộ Dung Bích Y bị dọa sợ hãi.
Lão thái quân liếc nhìn Mộ Dung Bích Y đang khóc lóc, giọng bất mãn trách mắng: "Khóc lóc cái gì, nhìn bộ dạng không ra gì của ngươi, đâu giống con cháu của Mộ Dung gia chúng ta! Đều trách cha ngươi và Chu Y bảo vệ ngươi quá kĩ, một chút sóng gió cũng không chịu được."
Cảm thán về thất bại giáo dục xong, Lão thái quân lại nhìn nữ Tổng quản Mộ Dung Đa Đa đang mặt đầy lo âu, nàng ta cũng đang đứng ngoài cửa không vào trong.
Mộ Dung Đa Đa đang quan sát tình hình vội vàng khoanh tay bẩm báo sự việc, rồi chuyển lời của đặc phái viên Tổ trọng án hoàng gia Lục Phiến Môn Bào Đại An và Lôi Tiểu Thư yêu cầu giữ nguyên hiện trường hung án, giải tán đám người bên ngoài... Sau khi nghe hồi báo, Lão thái quân nhíu đôi phụng nhãn tinh minh, không nói gì thêm, rồi chống cây trượng gỗ Tử đàn đi vào trong phòng.
Bên trong, thi thể của Tường Phụng đã được lấy trên cột nhà xuống. Mấy ngày trước vẫn còn thân mang trường kiếm lộng lẫy, giờ lại lạnh lẽo nằm dưới đất, khiến người ta không tránh khỏi thở dài.
Lôi Tiểu Thư cẩn thận kiểm tra vết thương của Tường Phụng, trên người có mấy vết kiếm mới, ngực bị một kiếm đâm xuyên tim, thiết nghĩ hung thủ và Tường Phụng đã từng giao đấu, sau cùng Tường Phụng không địch lại nên mất mạng, hung thủ tàn nhẫn đã cắt đầu để trút hận, rồi dùng thanh Du Long nhuyễn kiếm màu đen treo nàng ta lên trên cột nhà, điên cuồng hung tàn như vậy thật khiến người ta phẫn nộ.
Tiểu Phụng lật tới lật lui xem tay của Tường Phụng như chọn rau, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bào Đại An lão tiền bối đang nhìn mình cảnh giác, nàng ta cười một tiếng, "Lão gia tử có phát hiện gì sao?"
Ánh mắt Bào Đại An đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, giống như hổ báo phát hiện con mồi, đáp nhưng không trả lời câu hỏi, "Tạm thời vẫn chưa có. Nhưng mà ta đột nhiên phát hiện một chuyện càng thú vị hơn, nha đầu Tiểu Phụng cô cũng to gan quá nhỉ, đối diện với xác chết không đầu cũng không sợ mà còn hứng thú thế này nữa."
Nụ cười của Tiểu Phụng hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái biếng nhác thường ngày, nàng ta rụt vai, "Từ nhỏ ta đã lăn lộn trong giang hồ, có gì mà sợ chứ, lão gia tử có muốn xem xét chuyện mời ta vào Lục Phiến Môn không, ta cũng được việc lắm đó."
"Hừ!", Lão thái quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng thu hút ánh mắt của ba người tổ tra án, ngữ khí không khoan nhượng, "Nếu đã không điều tra được gì thì ba người hãy về nghỉ đi. Chuyện trong giang hồ tự nhiên sẽ do người giang hồ xử lý, không phiền tôn giá của Lục Phiến Môn."
"Đâu thể nói vậy được", Tiểu Phụng cười hi hi nhìn Lão thái quân, nói như vô ý, "Dù sao chuyện cũng xảy ra ở Mộ Dung sơn trang, nói thế nào thì Mộ Dung gia cũng không tiện nhúng tay tra án."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công Tử
HumorBạn muốn tìm một câu truyện hài té ghế liên tục, truyện có cảnh báo là tránh xa người khác khi đọc (không lại có người tưởng bạn điên) Bạn ưa những truyện trinh thám,với những vụ giết người và những bí ẩn luôn chờ người khám phá Bạn muốn tìm nữ chín...