Một ngày sau khi kịch chiến qua đi, Mộ Dung sơn trang lại khôi phục sự bình yên tạm thời, Tổng quản Mộ Dung Đa Đa chỉ huy gia đinh quét dọn sân vườn hỗn loạn, khiêng các thi thể chiến tử đi, sắp xếp lại các nhân viên thương vong, phái thêm người phụ trách trực đêm... Tất cả mọi người đều im lặng không nói, áp chế nỗi bi thương phẫn hận trong lòng, xử lý công việc đâu vào đó.Sắc đêm phủ xuống, Lôi Tiểu Thư nằm trên nóc nhà, ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Đến giờ hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được việc sư phụ Bào Đại An của hắn đã rời bỏ mình mà đi như vậy, còn mình lại không kịp gặp mặt lần cuối. Đang thương cảm thì bỗng một viên đá nhỏ rơi trên miếng ngói bên cạnh mình, sau đó lại là một viên nữa.
Lôi Tiểu Thư ngồi dậy, chỉ thấy dưới thềm nhà thò ra cái đầu nhỏ của Tường Phong đang nhíu mắt nhìn mình, mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Thấy vậy Lôi Tiểu Thư bèn nằm xuống lại, giọng điệu tràn đầy sự bất lực, "Tiểu Phụng, ta muốn một mình yên tĩnh."
Nụ cười của Tường Phong lập tức cứng lại, nhưng nàng vô cùng mặt dày giả vờ không nghe thấy lệnh đuổi khách của Lôi Tiểu Thư, nhẹ nhàng bò lên nóc nhà, sáp lại gần thuận thế ngồi xuống, trong lòng lẩm bẩm, xí, tên tiểu tử ngươi thật không ra gì, nếu không phải thấy sư phụ ngươi vừa chết, sợ ngươi nghĩ quẩn thì ta đâu có thèm nửa đêm canh ba không ngủ bò lên đây hứng gió lạnh với ngươi chứ.
Hai người đều không lên tiếng. Từ trên nóc nhà nhìn xuống, mỗi một góc của Mộ Dung sơn trang đều thấp thoáng bóng người, đèn đuốc nối tiếp nhau, trong gió vẫn còn âm ỉ mùi máu tanh của trận giết chóc lúc sáng để lại. Sau một hồi im lặng, Tường Phong nhìn Lôi Tiểu Thư cũng không lên tiếng như mình, haiz, không còn cách nào, đành phải làm đại tỷ tỷ tri âm một lần vậy, thử cách trăm lần vẫn dùng tốt mà Hồ ly ca nói xem.
Vậy là Tường Phong ấp ủ cảm xúc, hắng giọng ngước đôi mắt tràn đầy tình cảm, chỉ lên trời đêm, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với Lôi Tiểu Thư: "Lôi Tiểu Thư, ngươi xem!"
Lôi Tiểu Thư nghe vậy vô thức nghiêng đầu nhìn Tường Phong, sau đó lại nhìn lên vầng trăng tròn mông lung treo trên bầu trời, vẻ mặt nghi hoặc.
Tường Phong thấy Lôi Tiểu Thư cuối cùng cũng có phản ứng, không kìm được mừng thầm, Hồ ly ca quả nhiên không gạt người. Nàng tươi cười mở miệng tiếp tục, sau đó ngẩn ra, sau đó lại mở miệng, rồi lại ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt nhỏ một hồi vẫn không thốt ra được chữ nào. Nàng đột nhiên bi thảm phát hiện rằng nàng... đã... quên... lời... thoại... rồi. Haiz, quả nhiên mình không có tài an ủi người khác mà.
Lôi Tiểu Thư kỳ quái nhìn Tường Phong ngón tay cong queo, vùng miệng không ngừng vận động, hắn lấy làm lạ, gãi gãi đầu: "Xem cái gì đâu?"
Phản ứng của Tường Phong cũng nhanh nhẹn, nàng lập tức cong miệng thu lại ngón tay ngượng ngập trong không trung, tức tốc móc ra hai túi rượu từ sau lưng như làm ảo thuật, "Ngươi xem ta đem cái gì đến nè."
Tường Phong ngồi xổm trên nóc nhà, một tay chống cằm một tay buồn chán vạch đi vạch lại trên miếng ngói, nhìn Lôi Tiểu Thư đang không nói một lời mà nốc rượu hết hớp này đến hớp khác. Ừ, có nóc nhà, có trời đêm, một nam một nữ, một trong hai số đó đang buồn bã, còn uống rượu giải sầu nữa, ha ha ha, cuối cùng mình đã nghĩ ra lời thoại tiếp theo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công Tử
HumorBạn muốn tìm một câu truyện hài té ghế liên tục, truyện có cảnh báo là tránh xa người khác khi đọc (không lại có người tưởng bạn điên) Bạn ưa những truyện trinh thám,với những vụ giết người và những bí ẩn luôn chờ người khám phá Bạn muốn tìm nữ chín...