Chương 30: Phân rõ mục tiêu

1.1K 22 10
                                    


Chân trời lộ ra tia sáng đầu tiên, Y Như Bạch một tay chống cằm, ngây người nhìn thịt kho tàu mới vừa làm xong trên bàn. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng, Tường Phong vừa mới thoát khỏi lồng lại phải giúp chữa lữa cứu người mệt mỏi cả đêm chậm chạp lê đôi chân nặng như chì bò vào, nàng vô lực nằm lên bàn, đưa tay tùy tiện vẫy vẫy coi như chào hỏi. Bỗng nhiên lại chống lên bàn ngẩng đầu dậy, nhìn thịt kho tàu trong chén, không kìm được mà vô cùng hoan hỉ, bốc một miếng vứt vào miệng.

Ăn như hổ như báo một hồi, cuối cùng Tường Phong cũng lấp đầy bụng đói ngẩng đầu thở dài mãn nguyện, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, thoải mái dựa trê ghế, không mặn không nhạt nói một câu: "Lão thái quân chết rồi."

"Ừ." Y Như Bạch vẫn luôn im lặng chỉ đơn giản đáp một tiếng.

"Tiểu tiên nữ hôn mê rồi, bây giờ Khổng tước không yên tâm nên vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy." Tường Phong thẳng người, một tay dựa vào bàn, mắt nhìn Y Như Bạch không hề có biểu hiện, "Có người làm tiểu tiên nữ và Tâm nhi hôn mê, giết chết Lão thái quân, sau đó phóng hỏa đốt nhà. May là phát hiện kịp thời, trước đó hai người họ bị người ta mang ra khỏi đó, bởi vậy mới không bị thiêu chết. Nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, xem tình hình thì không phải vì hít quá nhiều khói mà giống như bị trúng một loại độc kỳ quái. Hơn nữa," Tường Phong ngừng lại, nhìn Y Như Bạch vẫn đang không có bất kỳ hiểu hiện gì, "Bề ngoài họ giống như đang ngủ say hơn, sắc mặt bình thường, hơi thở có hơi bất ổn, nhưng ta thấy rất giống với loại thuốc Mộ Dung Chu Y dùng khi giả chết lúc trước, khác biệt có thể nằm ở phân lượng thuốc thôi."

"Vậy thì sao?" Y Như Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong ánh mắt đen thẫm đáng thương như con nai nhỏ thường ngày lóe lên một tia sáng dị thường.

"Bởi vậy," Tường Phong xòe tay chậm rãi nói từng chữ từng câu, "Ta tới tìm cô... để ... lấy... thuốc... giải."

Sau một hồi im lặng ngượng ngập, Y Như Bạch lấy từ trong áo ra một cái bình sứ đã chuẩn bị từ lâu, đặt vào lòng bàn tay Tường Phong, không kinh không hoảng dặn dò: "Uống với nước ấm, họ trúng độc không sâu, hai viên là được."

Một hồi sau, Tường Phong cúi đầu không nói gì, chỉ nắm chặt bình sứ trong tay, thấp giọng giận dữ nói: "Quả... nhiên... cô... là... Mộ... Dung... Tuyết... Y."

Y Như Bạch không phủ nhận, chỉ nhìn Tường Phong đang ngồi đối diện, cả người đầy vết dơ như lăn lộn trong bùn, cái mặt nhỏ cũng bị khói hun đen thui, vốn là một cảnh tượng rất hoạt kê buồn cười, nhưng hai người lại không cười nổi.

"Vậy lệnh bài của ta cũng do cô trộm sao?" Tường Phong đảo mắt, rất nhanh lại khôi phục bộ dạng hỉ hả thường ngày, "Ta nói mà, sao chuyện này lại quỷ dị như vậy chứ, xem ra cũng chỉ có cô mới thần không biết quỷ không hay mà lấy đi đồ bên người ta thôi." Nói xong lại nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không nên lời của Y Như Bạch, nàng phẩy tay, "Thôi đi, một tấm lệnh bài cũ nát thôi mà, cô cũng không cần xin lỗi, ta bảo Hồ ly ca làm cái khác là được rồi. Nhưng mà coi như cô cũng có lương tâm, để lại Du Long kiếm cho ta, thanh kiếm đó ta dùng quen tay lắm, thật không nỡ đổi."

"Haiz, vốn... vốn... vốn không muốn kéo... kéo cô vào, kết quả người... người tính vẫn không... không bằng trời tính." Y Như Bạch thở dài một tiếng, giọng điệu gấp gáp, cũng bộc lộ sự căng thẳng trong nội tâm nàng.

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ