"Mộ Dung Chu Y biết Huyền băng chưởng, nếu hắn lại quen biết Phụng Mạch Mạch nữa..." Lôi Tiểu Thư ngập ngừng nhìn Mộ Dung Huyền Y vẻ mặt bình tĩnh."À... Thật ra ta cũng phát hiện..." Họa Linh Lung cũng lưỡng lự, "Giọng nói của Chu Y công tử hơi giống với nam nhân đến cầu kiếm hôm đó."
Tường Phong đập bàn, "Ha ha, xem ra mười phần hết chín thì Mộ Dung Chu Y chính là nội ứng kia rồi." Nói xong liền đứng dậy kéo Lôi Tiểu Thư, "Đi, còn chờ gì nữa, chúng ta đi tìm Mộ Dung Chu Y."
Đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại thì Mộ Dung Huyền Y vẫn bất động ngồi yên tại chỗ, Tường Phong kỳ quái hỏi: "Ê, ngươi không đi cùng bọn ta sao?"
Mộ Dung Huyền Y chậm rãi lắc đầu, "Các người đi đi, ta... muốn yên tĩnh một mình."
Họa Linh Lung đồng tình nhìn Mộ Dung Huyền Y, biết hắn luôn vô cùng kính phục Mộ Dung Chu Y, đột nhiên phát hiện thì ra đường huynh mình tin tưởng nhất lại là đồng bọn của kẻ tàn hại người thân, đối với người kiêu ngạo như hắn thì cho dù có thất vọng và buồn bã cũng chỉ âm thầm giấu trong lòng, mùi vị này thật không dễ chịu. Vậy là Họa Linh Lung quay người nói với bọn Tường Phong: "Ta cũng không đi, ta ở lại với Huyền Y đại ca."
Lôi Tiểu Thư và Tường Phong vừa đi đến gần nơi ở của Mộ Dung Chu Y bỗng thấy Y Như Bạch vẻ mặt vui mừng, nàng cầm một tờ giấy cười ngọt ngào, nhìn Tường Phong vẫy tay từ xa xa rồi nhấc vạt áo trắng chậm rãi bước tới, "Tiểu Phong, cô xem, Mộ Dung Chu Y đã đồng ý ký đơn đặt hàng rồi."
Đôi mắt nhỏ của Tường Phong nhìn sang, tờ khế ước lập tức biến thành một đám ngân phiếu bay qua bay lại. Lôi Tiểu Thư ho nhẹ, nhắc nhở mục đích chuyến đi lần này, Tường Phong mới tiếc nuối thu lại nước bọt, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Bạch, cô vừa mới từ chỗ Mộ Dung Chu Y ra à?"
"Ủa? Các người tìm hắn à?" Y Như Bạch ngẩn ra, chỉ về phía hành lang trống không, "Hắn vừa đi rồi, hình như nói là hẹn ai đó uống rượu."
Nha hoàn Ức Tiểu Lâu mềm mại dựa vào ngực Mộ Dung Cẩm Y, cánh môi đỏ nhẹ hớp một ngụm rượu trong ly, rồi xoay tay đưa ly rượu đến bên miệng Mộ Dung Cẩm Y. Mộ Dung Cẩm Y khẽ nhíu đôi mắt đào hoa, nhẹ cúi đầu uống hết rượu, vừa vứt ly vừa vùi đầu vào cổ Ức Tiểu Lâu liếm láp, Ức Tiểu Lâu vừa xấu hổ vừa nhột vội đưa tay đẩy hắn ra, "Cẩm Y thiếu gia, Đại thiếu gia còn đang nhìn đó."
Mộ Dung Chu Y ngồi ngay ngắn mắt không đổi hướng, làm như cảnh tượng hương sắc trước mặt vốn không hề tồn tại. Mộ Dung Cẩm Y trong lòng cười lạnh nhẹ đẩy Ức Tiểu Lâu ra, đứng dậy chỉnh sửa y phục rồi liếc qua một ly rượu khác đặt bên giường, nhìn mỹ tửu đỏ thắm một cách đầy thâm ý rồi nhàn nhạt nói: "Đại ca lấy đâu ra bí phương này vậy, Mỹ nhân nhưỡng này quả thật khiến người ta quên tình mê đắm, hôm nay không uống thật ngứa ngáy trong lòng."
Mộ Dung Chu Y chỉ cười nhìn hắn rồi nói tránh đi, "Đệ thích là được rồi, hà tất hỏi nhiều vậy làm gì."
"Vẫn nên hỏi rõ thì hơn." Mộ Dung Cẩm Y nhảy xuống giường tiến đến trước mặt Mộ Dung Chu Y, ánh mắt thâm thúy nhìn Mộ Dung Chu Y sắc mặt bình tĩnh, "Một năm trước đại ca dựa vào nó khiến Phường rượu khởi tử hồi sinh, đệ vẫn luôn tự hỏi rượu này rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu mà khiến nhiều người không tiếc ngàn vàng mà tranh giành như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công Tử
ComédieBạn muốn tìm một câu truyện hài té ghế liên tục, truyện có cảnh báo là tránh xa người khác khi đọc (không lại có người tưởng bạn điên) Bạn ưa những truyện trinh thám,với những vụ giết người và những bí ẩn luôn chờ người khám phá Bạn muốn tìm nữ chín...