Chương 13: Lời đồn giang hồ

1.3K 34 11
                                    


Lôi Tiểu Thư và Tường Phong lại cất bước ra đi, lúc bắt đầu thì hai người đi về hướng Bắc một đoạn, nhưng rất nhanh sau đó, Tường Phong lại đưa Lôi Tiểu Thư từ quan đạo rẽ sang một khu rừng ở hướng Tây, sau đó đi về hướng Tây.

Sau một hồi rẽ Đông rẽ Tây men theo khe suối trong khu rừng nhỏ, cuối cùng Lôi Tiểu Thư không nhịn được bèn hỏi: "Chẳng phải chúng ta đi về hướng Bắc sao? Tại sao bây giờ cứ đi về hướng Tây vậy?"

"Hehe, đây gọi là Binh bất yếm trá mà." Tường Phong vẫy vẫy cành liễu trong tay, vừa tạt nước trong khe suối vừa giải thích, "Mộ Dung Huyền Y tự cho là thông minh hơn người, nếu người qua đường đều cho hắn biết là nhìn thấy chúng ta đi về hướng Nam, hắn nhất định sẽ cho rằng chúng ta bày nghi trận, bởi vậy đa phần hắn sẽ đi về hướng Bắc, ta cứ cho hắn đi chạm mặt với bọn Li Thiên giáo trước, chúng đi về hướng Tây dạo chơi trước rồi tính sau."

Lôi Tiểu Thư hiểu ra, lập tức bước nhanh theo, nhưng có một câu hắn vẫn giữ trong lòng chưa dám nói, hắn đột nhiên phát hiện, thật ra Tường Phong cũng nham hiểm xảo trá lắm. Đi được một hồi, Tường Phong bỗng bật ra một câu, "Có một câu ta luôn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại tin ta không hại người vậy?"

Lôi Tiểu Thư ngẩn ra một hồi, "Chúng ta chẳng phải là huynh đệ tốt bằng hữu tốt sao, ta đương nhiên là tin con người cô rồi."

Tường Phong nhíu mày, "Nhưng tên Mộ Dung Huyền Y kia phân tích cũng có đạo lý lắm, ngay cả ta cũng cảm thấy ta nên hợp tác với Li Thiên giáo, ngươi chịu tin ta như vậy cũng thật hiếm thấy."

"Nhưng ta thấy cô không giống loại người đó, tuy cô có hơi tham lam lười nhác, hơi tham sống sợ chết, hơi thích giở trò vặt, nói chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, hành sự khiến người ta không đoán được, nhưng ta vẫn cảm thấy cô không phải là người muốn đoạt quyền, cô cũng sẽ không tàn hại huynh trưởng, càng không giết người vô tội." Lôi Tiểu Thư nghiêm túc biểu dương con người của Tường Phong đồng thời truyền đạt sự tin tưởng của mình.

Tường Phong nghe mà thấy khói xanh bốc lên từng trận trên đầu, miệng không nhịn được mà co giật, khuôn mặt nhỏ nhăn thành chữ囧, theo lý mà nói thì những lời này là khen mình, nhưng tại sao nghe lại thấy xấu hổ như vậy nhỉ. Nàng ho khan một tiếng, ngăn cản Lôi Tiểu Thư tiếp tục biểu dương, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, "Tuy sự thật chứng minh ngươi tin tưởng ta là chính xác, nhưng ngươi đừng quên ngươi là bộ khoái, không thể chỉ dựa vào nghĩa khí và trực giác để xét án được, phàm chuyện gì cũng cần chứng cứ, không được thiên vị, vậy mới có thể hợp tiêu chuẩn... a a a..." Đột nhiên Tường Phong chỉ tay xuống khe suối hưng phấn hét lớn, "Mau mau mau, bên đó có cá, vừa hay có thể thêm thức ăn."

Lôi Tiểu Thư bước từ dưới nước lên xắn ồng quần xuống, cởi bỏ bổ đao trên lưng, lau chùi chỗ bị nước bắn vào trên vỏ đao. Hắn vừa bỏ đao xuống thì thấy Tường Phong vừa giữ con cá, vừa móc trong ngực ra một thanh trủy thủ màu đen chuẩn bị mổ cá một cách thành thục. Lôi Tiểu Thư nhận ra thanh trủy thủ này, trên đường đến Mộ Dung sơn trang, Tường Phong dùng nó để lột da thỏ, chặt cây, lúc đó vẫn chưa biết Tiểu Phụng cô nương thôn dã này chính là Tường Phụng tiên sinh, bây giờ nhìn thanh trủy thủ này...

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ