Chương 11: Sát thủ Phụng Mạch

1.2K 30 5
                                    


Tường Phong như con thú bị nhốt đi tới đi lui trong phòng giam hết 123 lần, nhìn trời thở dài hết 99 lần rồi ngậm ngùi nhìn xiềng xích trên tay chân mình, tại sao Tường Phụng giả kia lúc đầu được săn đón như thượng khách, còn Tường Phụng tiên sinh thật như nàng thì lại bị tù tội thế này.

Thân phận thực sự Tường Phụng giả đêm đó là Phụng của Li Thiên thất sát, nữ sát thủ Phụng Mạch mạch nổi danh giang hồ chỉ lộ ra chút bản lĩnh, bỏ lại một câu nói hại chết người, giao đấu sơ sơ với Mộ Dung Huyền Y vài chiêu rồi chạy mất tăm mất tích. Mộ Dung Huyền Y không bắt được người nên cầm dao chém vào nàng, ép Lôi Tiểu Thư xích nghi phạm này lại, nhốt trong địa lao của sơn trang, haiz, người tốt quả nhiên là để bị oan mà.

Tường Phong đang than thở thì bỗng nhiên trên cửa có tiếng động, Mộ Dung Huyền Y và Lôi Tiểu Thư đi vào. Mộ Dung Huyền Y hai tay chắp sau lưng, vẫn bộ dạng cao ngạo như cũ, "Thế nào rồi, suy nghĩ kĩ chưa, tốt nhất là ngươi thành thật khai ra tất cả, thành thật sẽ được khoan hồng, nếu kháng cự thì..."

Tường Phong đảo hắn nhìn mắt, bộ dạng choai choai kia thật đáng ghét y hệt con hồ ly ở nhà, tính tình y hệt đám Võ lâm công tử, càng nhìn càng không vừa mắt. Vậy là nàng chịu thua nhưng không nhụt chí, chống nạnh hất cằm, đầu còn ngẩng cao hơn Mộ Dung Huyền Y, "Không có gì để nói hết, ngươi động não đi có được không hả? Tại sao ta phải cấu kết với đám người của Li Thiên giáo chứ?"

Mộ Dung Huyền Y cười lạnh, bình thản nói: "Gia chủ hiện nay của Sử bút thế gia Lưu Vân công tử Triển Đằng Vân là huynh trưởng của Tường Phụng tiên sinh, người ngoài đều cho rằng chắc chắn là thủ túc tình thâm, huynh muội hữu ái." Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn Tường Phong đang dẩu môi với hắn từ trong ngục, "Thật ra không phải vậy, Triển Tường Phong luôn đố kỵ với tài năng của huynh trưởng, đối với việc mình không thể ngồi vị trí gia chủ ghi hận trong lòng."

Tường Phong khẽ nhíu mày, cong môi cười nhạt đầy ẩn ý, "Con hồ ly kia nói với ngươi vậy à?"

Mộ Dung Huyền Y không đáp, tiếp tục tường thuật câu chuyện sau lưng huynh muội Triển gia, "Để đoạt lại vị trí gia chủ, Triển Tường Phong bèn cấu kết với dư nghiệt của Li Thiên giáo, Li Thiên giáo muốn rửa hận xưa, Triển Tường Phong muốn trừ bỏ kẻ chống đối, vậy nên đã đem tín vật giao cho Phụng Mạch Mạch, để ả mượn yến hội của Mộ Dung sơn trang trà trộn vào, dù sao thì cũng không ai đoán được, Tường Phụng tiên sinh đỉnh đỉnh đại danh lại cấu kết với Ma giáo."

Tường Phụng trợn to mắt, cứng họng cả buổi muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng mới thốt lên: "Ngươi... ngươi thật nên đi tham dự cuộc thi giọng nói vàng Võ lâm kỳ này."

"Hừ, uổng cho ngươi là Sử bút tiên sinh chép sử." Mộ Dung Huyền Y liếc mắt nhìn nàng, kiêu ngạo hất lọn tóc mái, "Ta chính là biện thủ giỏi nhất của kỳ thi trước."

Tường Phong đen mặt, bất lực bò trên cột nhà lao, "Ngay cả động cơ, quá trình ngươi cũng nghĩ giùm ta hết rồi, ta thật không còn lời nào để nói."

"Vậy đồng bọn Phụng Mạch Mạch của ngươi trốn ở đâu rồi?"

"Ta... không biết, ta cũng rất muốn biết ả trốn ở đâu."

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ