Tiểu Bạch thật ra không phải họ Bạch, đương nhiên cũng không phải họ Tiểu. Tên thật của nàng là Y Như Bạch.Ở Giang Nam nhắc đến Y Như Bạch, e là không có mấy ai không biết. Phường nhuộm của Mộ Dung gia, Phường vải của Y Như Bạch chính là song tuyệt. Phường nhuộm có thể nhuộm ra Tây Ảnh sa rực rỡ hơn ráng chiều, còn Phường vải của Y Như Bạch chỉ bán loại vải trắng hơn băng tuyết. Mấy năm nay đám thiếu hiệp hiệp nữ ai nấy đều lấy màu trắng làm đầu, nam thì mặc theo kiểu phiêu nhiên xuất trần, nữ thì mặc để thấy da trắng tựa tiên. Bởi vậy chuyện làm ăn ở Phường vải của Y Như Bạch ngày một phát triển.
Y Như Bạch và Tường Phong quen nhau thế nào thì không quan trọng, quan trọng là trong tình huống nguy cấp, Tường Phong luôn đến chỗ của Tiểu Bạch để tránh nạn đầu tiên, đối với tình bằng hữu sâu sắc như giai cấp cách mạng này, Y Như Bạch đơn thuần đương nhiên là cảm động vô cùng.
Lôi Tiểu Thư nhuồm nhoàm nhai cơm, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh Tường Phong, Y Như Bạch đang vừa lấy khăn tay lau nước mắt, vừa gắp thức ăn cho nàng. Hắn khó hiểu nhìn Tường Phong, Tường Phong đang vùi đầu ăn cơm cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm đầy cơm, giải thích với Lôi Tiểu Thư: "Mặc kệ cô ấy... khụ khụ... Tiểu Bạch ... dễ đa sầu vậy đó... từ từ... sẽ... khụ khụ... quen thôi."
Lôi Tiểu Thư quay đầu sang nhìn Y Như Bạch đang thương cảm đầy nước mắt, không thể không thừa nhận, có nữ nhân trời sinh đã thích hợp mặc y phục màu trắng. Y Như Bạch một thân y phục trắng như tuyết, tóc mây vấn cao, dùng một cây trâm ngọc cố định, không có thêm trang sức nào khác. Khuôn mặt trái xoan lung linh, mắt hạnh má hồng, dịu dàng yêu kiều, e lệ khép kín, đôi mắt đen như một con nai nhỏ vô tội, mỗi hành động cử chỉ đều động lòng người, ai mà tin được nàng là nữ cường nhân hô phong hoán vũ trên thương trường, đại chưởng quầy CEO Y Như Bạch của Phường vải chứ.
Bữa tối xong, Tường Phong cơm no rượu say vừa xỉa răng vừa vỗ vỗ cái bụng hình như tròn thêm một vòng, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Bạch, Đại Hà* nhà cô đâu?"
*Đại hà: con tôm lớn
Y Như Bạch hiền huệ đang thu dọn bàn ăn lập tức đỏ mặt, cả buổi sau mới lên tiếng vo ve như muỗi kêu, "Huynh... huynh... huynh ấy... đi... đi... đi... hành... hành... hành... hiệp... hiệp... hiệp rồi..."
"Ồ." Không đợi nàng ta cà lăm xong, Tường Phong đã tiếp ngay câu nói chưa dứt, "Đại Hà đi hành hiệp trượng nghĩa chưa về sao?" Rồi lại nhìn Lôi Tiểu Thư đang kinh ngạc bên cạnh, tốt bụng giải thích, "Tiểu Bạch căng thẳng thì sẽ bị cà lăm, từ từ ngươi sẽ quen thôi."
Lôi Tiểu Thư gật đầu, mặt Y Như Bạch càng đỏ hơn, cúi đầu ngượng ngùng nhìn vạt áo, bộ dạng xấu hổ thật giống một đóa hoa sen không chịu được gió lạnh.
Tường Phong vươn vai, ngáp một cái rõ to, "Ta đi tắm rửa thay y phục trước đây, mệt mỏi mấy ngày rồi, hôi chết được." Sau đó lại nói với Lôi Tiểu Thư, "Ngươi cứ tự nhiên dạo chơi, không cần khách sáo, cứ coi như ở nhà mình vậy."
Trẻ ngoan Lôi Tiểu Thư, một trong 10 thanh niên ưu tú của Lục Phiến Môn đương nhiên không thể coi xứ lạ như cố hương giống Tường Phong, vậy nên hắn chỉ ngoan ngoan ngồi ở đại sảnh, im lặng đối mặt với Y Như Bạch. So với đại sảnh của Mộ Dung sơn trang thì nhà của Y Như Bạch ấm áp và tinh xảo hơn, không bài trí phú lệ đường hoàng, nhưng mỗi đồ vật đều được bày đúng chỗ, từ chiếc bình hoa Dương chi trên bàn cho đến bức rèm thủy tinh trên cửa, tất cả đều thể hiện dụng tâm tinh tế của nữ chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công Tử
ComédieBạn muốn tìm một câu truyện hài té ghế liên tục, truyện có cảnh báo là tránh xa người khác khi đọc (không lại có người tưởng bạn điên) Bạn ưa những truyện trinh thám,với những vụ giết người và những bí ẩn luôn chờ người khám phá Bạn muốn tìm nữ chín...