Chương 27: Đàn chỉ sắc biến

950 20 3
                                    


Một tiếng sấm rền vang kéo theo những giọt mưa dày đặc rơi xuống.

"Quả nhiên là mưa lớn rồi." Lôi Tiểu Thư dựa bên cửa sổ cảm thán một câu, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Huyền Y đã ôm kiếm ngồi đó nửa canh giờ không lên tiếng.

Trong một đêm phong vân đổi sắc. Tường Phong vô cớ mất tích, sáng nay sau khi Lôi Tiểu Thư tỉnh dậy, vỗ vỗ cái đầu nặng trình trịch nhớ lại thì hình như trước khi đi nàng thì thầm bên tai hắn là đi tìm rượu. Mộ Dung Huyền Y bèn vội vã dẫn gia đinh tìm khắp mọi nơi có rượu trong sơn trang nhưng cũng không thấy bóng dáng.

Tối qua còn xảy ra một chuyện lớn khác là Ngũ Hoa bị đánh lén trọng thương. Người đi tuần đêm nghe thấy gần chỗ Mộ Dung Cẩm Y có tiếng đả đấu, lúc vội vã đến nơi thì chỉ phát hiện Y Như Bạch thất hồn lạc phách ôm chặt Ngũ Hoa khóc không ngừng, áo trắng cũng bị nhuộm đỏ...

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cơn gió mát mang theo mấy hạt mưa lạnh lùa vào. Mộ Dung Huyền Y và Lôi Tiểu Thư đều lập tức quay đầu lại nhìn, thấy là Họa Linh Lung cả hai lại không kìm được thất vọng mà tiếp tục cúi đầu im lặng.

Họa Linh Lung đặt mâm thức ăn lên bàn rồi khuyên hai người: "Tốt xấu gì các huynh cũng ăn một chút đi, cho dù muốn tìm người cũng phải ăn no mới có sức chứ." Mộ Dung Huyền Y nhìn nàng một cái rồi đặt kiếm xuống đến bên bàn, bưng chén rồi lặng lẽ ăn. Lôi Tiểu Thư cũng bước đến, nhìn cơm canh đã được hâm nóng mấy lần, quay đầu hỏi Họa Linh Lung: "Linh Lung cô nương, Y cô nương và Ngũ Hoa huynh vẫn ổn chứ."

Họa Linh Lung nhẹ lắc đầu, "Ngũ Hoa đại ca vẫn hôn mê bất tỉnh, đại phu nói e là huynh ấy không qua nổi ba ngày. Như Bạch cứ ở bên giường không ăn không uống, thần tình hoảng hốt, vừa rồi ta đi thăm cô ấy, mắt đã sưng đỏ lên khóc không ra nước mắt nữa rồi, người cũng tiều tụy nhiều lắm. Ta nhờ Bích Y muội muội và Tâm nhi cô nương thay phiên nhau chăm sóc cô ấy, tránh cô ấy nhất thời nghĩ quẩn..." Nói xong lại thở dài, "Nếu Tiểu Phong có đây thì hay rồi, cô ấy nhất định có cách."

Thần sắc Lôi Tiểu Thư lại trầm xuống, "Nhưng bây giờ không biết tung tích của Tiểu Phụng, tối qua hung thủ lại đến đánh lén, không biết có phải cô ấy cũng giống như Ngũ Hoa huynh bị..."

"Bốp" một tiếng, Mộ Dung Huyền Y bỏ chén đũa đột nhiên đứng dậy, "Sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác." Sau đó lấy kiếm bước nhanh ra ngoài, không quay đầu lại mà dặn dò Lôi Tiểu Thư: "Ta đưa người đi tìm trong vòng mười dặm. Chút nữa huynh đi tìm Y Như Bạch, nếu cô ấy không sao thì hỏi kĩ tướng mạo của hung thủ và quá trình xảy ra sự việc."

Giọt nước lạnh băng nhỏ xuống trán, bóng người vẫn đang bất động bỗng mở mắt, chính là Tường Phong mà mọi người vô cùng nhớ nhung. Nàng vô lực nhìn một mảng tối đen trên đầu, haiz, không quen không quen, tuy đã tập quen với bóng tối nhưng vẫn không quen ngồi tù, càng không quen với nhà giam dưới đất vô cùng không chuyên nghiệp này.

Sau khi lăn xuống mật đạo không rõ phương hướng này, phía cuối của cơ quan quanh co chính là mật thất nhỏ này, chờ mắt của Tường Phong dần thích ứng với bóng tối, nàng chống tay vào tường từ từ bò lên quan sát kĩ hoàn cảnh bốn phía. Nàng nhìn ra được mật thất này ước chừng mười thước vuông, ba mặt đều là vách tường trơn bóng, từ cột nhà lao nhìn ra hình như có một con đường, không có cửa sổ, không có ánh sáng, phía trước là một mảng yên lặng u ám khiến người ta rùng mình.

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ