Chương 17: Hữu nữ Miên Miên*

1.2K 27 3
                                    


*Có cô gái tên Miên Miên

Lúc đến thì ba người chậm rãi tìm vợ, lúc về lại là bốn người hoành tráng đi Tây thiên thỉnh kinh, thêm một Họa Linh Lung đồng hành chỉ vì một câu của nàng ta: "Ta cũng cùng Phi Tuyết công tử về Mộ Dung sơn trang, nói không chừng nghe thấy tiếng người đó một lần nữa thì ta có thể nhớ ra giọng của hắn."

Đường đến Giang thành, Tường Phong nghĩ đến hảo bằng hữu Tiểu Bạch lúc này đang bị giam ở Mộ Dung sơn trang, bất giác lại giận dữ trừng Mộ Dung Huyền Y mấy cái. Lúc nghỉ ngơi ở Tửu lầu buổi trưa, nàng mặc kệ Họa Linh Lung ánh mắt u oán đang gặm khăn tay, toàn bộ chọn các món đắt tiền, thức ăn bày đầy cả một bàn lớn.

Tường Phong dựa cửa sổ gặm một cái chân gà, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên đường, người bán hồ lô, người bán đậu hủ, người bán phấn son, người tỷ võ chiêu thân, tiếng nhảy lầu khóc la, tiếng trả giá, tiếng ác bá ghẹo gái nhà lành, tiếng tiểu nương tử mắng mỏ, tiếng nào cũng lọt vào tai, đây... mới là cuộc sống hạnh phúc. Í, còn... bán Đại lực hoàn nữa?

Giữa phố chợ đông người qua lại, một thiếu nữ thân mặc y phục vàng nhạt, bụng cột thắt lưng xanh dài gần phết đất, mỗi đầu dây có một cái chuông nhỏ, lúc hành động phát ra tiếng chuông kêu leng keng. Mặt trắng mịn như trứng gà bóc, trắng mịn đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn nhéo một cái, đôi mắt to tròn, hàng mi dài thanh tú cong cong, mũi hơi hếch lên, mắt sáng răng trắng, hai má đều có lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

Hoa Miên Miên nửa quỳ dưới đất, bêm cạnh để một tấm bảng thô sơ, phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ cổ: "Thuốc chuyên dùng cho Võ lâm đại hội." Một tay nàng cầm một que kẹo bông gòn, cắn một miếng hưởng thụ một cách vô cùng hạnh phúc, sau đó rao lên: "Đại lực hoàn Đại lực hoàn, ăn một viên muốn hai viên." "Lễ tết năm nay không nhận lễ, nhận lễ chỉ nhận Đại lực hoàn." "Ăn chân vịt* đã lỗi thời rồi, thích ai thì mời người đó ăn Đại lực hoàn."

*Cụm từ Tặng rau chân vịt nghĩa là thích người nào đó

"Cô bán Đại lực hoàn, cho một cân đi!" Hoa Miên Miên bỗng nghe trên đỉnh đầu có tiếng gọi, một thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy từ trên Tửu lầu xuống, đứng ngay trước quầy Đại lực hoàn, đó là Tường Phong không lo ăn cơm mà đi mua Đại lực hoàn làm đồ ăn vặt.

"Một cân? Ngươi không sợ ăn vào chống không nổi sao!" Mộ Dung Huyền Y thò khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ra khỏi cửa sổ, hét xuống dưới lầu, "Đây là chi phí ngoài dự toán, ta không trả đâu, ngươi tự mua lấy!"

Cái mặt nhỏ vốn đang đắc ý của Tường Phong xìu xuống, nàng quẹt miệng ngồi xổm xuống lấy một viên Đại lực hoàn, "Đại lực hoàn của cô bán thế nào vậy?"

Gặp mối làm ăn lớn như vậy, Hoa Miên Miên đương nhiên là mặt mày tươi tắn, cái chuông nhỏ ở thắt lưng cũng kêu leng keng, "Một đồng hai mươi viên."

Tường Phong tung một viên Đại lực hoàn màu vàng đậm lên, ngửa đầu mở miệng đón lấy rồi liếm liếm cái miệng nhỏ, "Uhm, hỏa hầu còn hơi kém, lần sau rang đậu nành nhớ phải thêm chút nước."

Hoa Miên Miên bị vạch trần bán hàng giả kém phẩm chất cũng không hoảng hốt, nhướng người thập giọng thương lượng với Tường Phong: "Khuyến mãi cho cô, giảm 20%, một cân 30 đồng được không?"

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ