Ngoại truyện Mộ Dung Huyền Y

1.7K 34 4
                                    


Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện cẩu huyết vô trách nhiệm này muốn hiến tặng những ai muốn biết kết cuộc của các nhân vật khác cũng như hiếu kỳ về tình tiết của những phần sau. [Đặc biệt nói rõ] Huyền Y bằng hữu và Tường Phong là quan hệ bằng hữu rất rất rất trong sáng, sự quan tâm bảo bọc giữa bằng hữu là vô vô vô cùng bình thường, nếu mọi người vô tình cảm thấy có mờ ám gì đó thì xin tỉnh táo liếc xéo miệt thị nội tâm của không trong sáng của mình ba giây, khà khà... Ngoại truyện vô trách nhiệm này chỉ tiết lộ nội dung các Quyển sau, sự phát triển tình cảm không liên quan đến Chính văn, tình tiết chỉ là kết cấu sơ bộ, không quyết định vận mệnh cuối cùng của nhân vật.

Mộ Dung Huyền Y đẩy cánh cửa sổ khắc hoa, trên trời vầng trăng tròn vành vạnh treo cao, người ta nói con người có hỉ sự thì tinh thần sảng khoái, vầng trăng thường ngày nhìn quen rồi tối nay hình như cũng thấy ấm áp lung linh hơn. Hắn cúi đầu nhìn hỉ bào màu đỏ đang mặc thử trên người và bông hoa đỏ trước ngực, không kìm được mà thấy buồn cười, người ta nói làm tân nương là thời khắc đẹp nhất trong đời, còn làm tân lang lại là thời khắc hoạt kê nhất trong đời, xem ra đúng là vậy. Bộ y phục này của hắn cũng thật là sặc sỡ, sặc sỡ đến mức giống... một con khổng tước.

Ha ha, khổng tước... Bao nhiêu lâu rồi không có ai gọi hắn như vậy nữa. Họ chỉ tôn kính gọi hắn là "Trang chủ", "Minh chủ", "Đại ca", mười năm rồi, không có ai liếc mắt chống nạnh tự tin chỉ vào hắn gọi lớn "Con khổng tước nhà ngươi" nữa.

Nữ nhân độc lai độc vãng như một con gió kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến nàng nữa. Ba ngày sau chính là ngày đại hôn của hắn và Linh Lung rồi, còn nhớ năm xưa lúc nàng rời đi từng giễu cợt rằng, bất luận chân trời góc biển, chỉ cần còn một hơi thở thì nàng cũng sẽ bò về đòi rượu hỉ mà uống.

Bây giờ thì sao, nàng có trở lại không?

Nhưng mà... Nhưng mà nếu nàng không bao giờ trở lại nữa thì sao...

Còn nhớ ngày xuân tháng ba năm đó, bên bờ Cẩm hồ, hoa đào nở rộ, liễu xanh nhẹ rũ. Nàng ngồi trên yên ngựa, còn hắn lại đứng dưới chân ngựa.

Nàng cưỡi con tuấn mã màu đen nhanh nhất lục lọi được trong chuồng ngựa của sơn trang, cười xấu xa nhìn Linh Lung đang đỏ mặt sau lưng hắn, khẽ cúi người bò trên cổ ngựa, cười sảng khoái hỏi hắn lúc đó đang kéo dây cương: "Ngươi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tiên nữ chứ?"

Hỏi người ngày về người không đáp, chỉ bảo mùa gặt năm sau.

Haiz, nàng thật là một nha đầu vô lương tâm. Lén lút thả Y Như Bạch đi thì thôi đi, đối với đám bằng hữu này cũng chẳng chút lưu luyến, cứ vậy mà một mình một ngựa, không hề quay đầu thúc roi đi mất, trở thành một cái chấm nhỏ biến mất ngoài tầm mắt của hắn...

Mùa mẫu đơn nở, rực rỡ khắp đô thành, mỹ nhân như ngọc, phồn hoa tựa gấm. Nàng ở Lạc Dương, còn hắn lại ở Giang Nam.

Lúc nghe được hỉ sự của nàng, hắn lắc đầu không nhịn được cười, hắn vốn không tin một nữ nhân thích gì làm nấy, coi trời bằng vung như nàng sao có thể cam chịu bị nhốt trong cái lồng chim sơn son thếp vàng kia.

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ