Chương 7: Bích huyết đào hoa

1.4K 37 6
                                    


Đáp lời ra mở cửa là một tiểu tỳ áo xanh, đầu cúi thấp không nhìn rõ dung mạo. Mộ Dung Bích Y tùy tiện hỏi: "Thái Y tỷ tỷ có trong đó không?"

Tiểu tỳ đó gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, lại vội lắc đầu. "Rốt cuộc là có không? Thật là, bị ngươi làm cho hồ đồ rồi." Mộ Dung Bích Y khẽ nhíu mày, quay người sang nói với bọn Lôi Tiểu Thư, "Thôi đi, ta đưa hai người trực tiếp đến phòng tỷ ấy được rồi."

Lôi Tiểu Thư vừa đi vừa xem xét tiểu viện, cây cỏ âm u, trúc xanh rì rì, giữa đình bỗng nhiên có một hòn đá Thái hồ, bên dưới là nước lạnh trong veo, nước xanh nhưng không có cá bơi, có hương hoa nhưng không có tiếng chim, mặc dù trời xuân nắng ấm, đào hồng liễu xanh, nhưng tiểu viện này lại trầm lặng lạ thường, không hề có chút sinh khí.

Bỗng nghe thấy Mộ Dung Bích Y đang dẫn đường phía trước kinh hô một tiếng, chỉ thấy cô bé vội huơ tay múa chân, miệng không ngừng than thở: "Thật là, sao mà nhiều ruồi vậy?"

Tiểu Phụng vội vàng tiến lên giúp cô bé đuổi ruồi, cười hóm hỉnh: "Chỉ nghe thấy chiêu ong dụ bướm, chứ chưa nghe thấy dụ ruồi bao giờ, Bích Y, cô là người đầu tiên đó."

"Cái gì chứ." Mộ Dung Bích Y quẹt miệng, chỉ mấy cái cây thấp lùn không quá tầm mắt ở góc Đông Nam, "Tỷ xem, ruồi bay từ phía đó tới kìa, rõ ràng là mấy cái cây đó dụ tới chứ đâu phải ta."

Lôi Tiểu Thư bất lực nhìn bọn họ đấu khẩu, lắc đầu, "Được rồi, chúng ta nên làm chính sự trước đi thì hơn."

Phòng của Mộ Dung Thái Y không một bóng người. "Kỳ lạ, Thái Y tỷ tỷ bình thường đều không thích ra ngoài mà, sao hôm nay lại không ở trong phòng?" Mộ Dung Bích Y vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm.

Lôi Tiểu Thư xem xét kĩ bốn phía, lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, phía Tây phòng bày một loạt tủ, nhưng gần như không đặt đồ vật gì, để lộ ra hơn nửa bức tường. Hắn đi sang tường phía Đông, khom xuống kiểm tra, phát hiện trên mặt đất có dấu vết để gia cụ rất rõ ràng. Vậy là hắn quay lại mặt tường phía Tây, chuẩn bị dịch giá sách qua, đột nhiên một giọng nói nữ nhân lạnh lùng vang từ ngoài cửa vào, âm thấp khàn, "Các ngươi đang làm gì?"

Lôi Tiểu Thư dừng tay quay đầu, người đến đúng là Mộ Dung Thái Y tối qua vừa giao thủ với mình, nàng ta vẫn một thân hắc y che mặt, nhưng cách tấm khăn cũng có thể cảm nhận được nàng ta không vui.

Mộ Dung Bích Y vội chạy đến trước mặt nàng ta, giọng điệu quan tâm, "Thái Y tỷ tỷ, giọng của tỷ sao khàn vậy? Tỷ bệnh rồi sao?"

Mộ Dung Thái Y không đếm xỉa gì đến cô bé, trực tiếp đi vào phòng, chỉ nhìn chằm chằm Lôi Tiểu Thư. Phát giác Mộ Dung Thái Y không có ý tốt, Lôi Tiểu Thư vội vòng tay biểu thị mục đích, hi vọng nàng ta phối hợp điều tra, cho biết hành tung của mình trong lúc xảy ra sự việc tối qua. Đương nhiên, là một bộ khoái được huấn luyện đủ tiêu chuẩn của Lục Phiến Môn, Lôi Tiểu Thư cũng hoàn toàn theo trình tự tư pháp nói với Mộ Dung Thái Y những lời thoại kinh điển của Lục Phiến Môn mà người người đều thuộc: "Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ trở thành chứng cung trên công đường."

Sau đó là một hồi im lặng.

Lôi Tiểu Thư ngượng ngùng sờ mũi, không ngờ Mộ Dung Thái Y lại không phối hợp như vậy, quả thật là kiên quyết giữ im lặng, ngay cả những lời thoại hung dữ như là: "Ta muốn tìm trạng sư, trước khi trạng sư của ta đến, ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết." cũng không buồn nói lấy một câu.

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ