Chương 21: Vãng sự như yên*

1K 26 3
                                    


*Chuyện xưa như mây khói

Đêm khuya, ánh trăng lành lạnh chiếu trên con đường đá nhỏ, Mộ Dung lão thái quân một mình đến tiểu viện ở Đông Nam, cấm địa của Mộ Dung sơn trang. Bà đẩy cửa, bước vào nơi Mộ Dung Tương con gái ruột của mình từng ở. Đã mười năm không có ai đến chỗ này, trong tiểu viện hoang vu tử khí nặng nề, cỏ dại um tùm, có cây sắp cao gần bằng thân người.

Lão thái quân từng bước đạp qua bụi cỏ, chuyện xưa cũng từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt:

Tương nhi tám tuổi tóc thắt bím, bất kể nóng lạnh đều ngày đêm khắc khổ luyện kiếm, nó ôm bà nũng nịu: "Mẹ, chờ con luyện kiếm xong sẽ giúp mẹ xử lý mấy lão già trong tộc, con tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta!"

Tương nhi mười sáu tuổi một kiếm chém rơi đầu kẻ đến Mộ Dung sơn trang gây sự, nó xoay khuôn mặt dính máu lại cười với bà: "Mẹ, con và ca ca nhất định khiến danh tiếng của Mộ Dung thế gia lại vang khắp Giang Nam, không ai có thể xem thường chúng ta nữa!"

Tương nhi mười tám tuổi tâm cao khí ngạo, cự tuyệt tất cả những người đến cửa cầu thân, nó để lại cho bà một bức thư: "Mẹ, con biết mẹ ngày đêm lo lắng Ly Thiên giáo đến bắt mẹ đi, mẹ yên tâm, con sẽ đi giết Giáo chủ của bọn chúng."

Tương nhi mười chín tuổi vẻ mặt khẩn thiết quỳ trước mặt bà: "Mẹ, con đã chọn huynh ấy, huynh ấy đã là người của con rồi, con phải chịu trách nhiệm với huynh ấy. Bây giờ con đã có cốt nhục của huynh ấy, huynh ấy cũng hứa không làm khó mẹ nữa, mẹ thành toàn cho chúng con đi."

Tương nhi hai mươi tuổi ôm chặt lấy đứa bé vừa ra đời, điên cuồng gào thét vào mặt bà: "Mẹ đã giết huynh ấy rồi, con sẽ không tin mẹ nữa đâu! Không ai có thể giành đi Tuyết nhi của con, con nguyền rủa Mộ Dung gia các người đoạn tử tuyệt tôn, từng người từng người không được chết yên!"

Tương nhi ba mươi tuổi tóc tai rũ rượi, điên điên khùng khùng ở bên cạnh Tuyết Y con nó không rời nửa bước. Không lâu sau, Tương nhi trốn khỏi Mộ Dung sơn trang, bà phái Mộ Dung Trạm và Mộ Dung Thái Y đi bắt nó. Rồi không lâu sau, họ mang về tin Tương nhi và Tuyết Y đã chết...

Lão thái quân thở dài, thấp giọng nói: "Tương nhi, đừng trách mẹ, ai bảo con yêu ai không yêu, lại đi yêu Ma đầu của Ly Thiên giáo chứ..." Đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến tiếng cành khô bị bẽ gãy, Lão Thái quân sực tỉnh, vừa rồi bà chìm trong hồi ức, có người đến cũng không phát hiện ra. Bà nắm chặt cây trượng trong tay, hướng về phía kia nghiêm giọng hỏi: "Lũ chuột nhắt phương nào? Cút ra đây cho ta!"

Một lúc sau, một thân ảnh màu trắng run rẩy bước ra, chính là Y Như Bạch dịu dàng nhát gan.

Lão thái quân nhíu đôi mắt phượng, giọng điệu không vui, "Cô lén lén lút lút đi theo ta làm gì? Cô đang nghe lén à?"

Y Như Bạch sợ hãi liên tục lắc đầu xua tay, lui về phía sau, "Tôi... tôi... tôi... không... không... nghe... nghe... lén, tôi... không... không... nghe... nghe... thấy... gì... gì... hết."

Lão thái quân cười lạnh, "Bất kể vừa rồi cô nghe thấy điều gì, hãy nhớ lấy, quên hết tất cả đi, nếu không..."

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ