Chương 20: Sơn vũ dục lai*

1.1K 27 5
                                    


*Mưa đến từ trên núi

Lôi Tiểu Thư vòng quanh thư phòng kiểm tra một lượt, cửa phòng khóa trái từ bên trong, cũng không có hiện tượng từng xảy ra đả đấu. Sắc mặt Mộ Dung Chu Y bình tĩnh, trên người không hề có thương tích, ngoài việc không còn hơi thở thì hắn chỉ trông như đang ngủ.

Tường Phong lại gần thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài, không hề thấy bất kỳ ai vào phòng, hắn đang yên đang lành sao mà chết được chứ?"

"Không có thương tích, chắc là trúng độc đó." Lôi Tiểu Thư khom người xuống tỉ mỉ kiểm tra hai tay của Mộ Dung Chu Y, móng tay cũng không đổi màu, hắn nhớ lại tất cả những độc vật khả nghi được giảng trong lớp học nhưng vẫn không tìm ra thứ thích hợp. Hắn không nhịn được nhíu mày than nhẹ, "Kỳ quái, là loại độc gì đây?"

Tường Phong đang định trả lời thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, là người của Mộ Dung sơn trang hay tin vội đến. Đi đầu là phụ thân của Mộ Dung Chu Y và Mộ Dung Bích Y, Đại lão gia Mộ Dung Trừng chuyên tâm trồng hoa, lão vừa bước vào cửa phòng thì không nhịn được mà loạng choạng, xiêu vẹo bò đến bên thi thể Mộ Dung Chu Y ôm chặt không buông, cúi đầu khóc không thành tiếng. Mộ Dung Bích Y theo sát phía sau cũng nhào đến khóc lớn. Sau đó mới đến đám người Lão thái quân, Mộ Dung Cẩm Y. Tường Phong và Lôi Tiểu Thư tránh qua một bên, âm thầm quan sát thần sắc của chúng nhân tìm xem thử có manh mối nào hữu ích không.

Lão thái quân gạt nha hoàn Tâm nhi đang dìu mình ra, nắm chặt trượng gỗ tiến tới mấy bước, tuy mặt bà không hề có biểu hiện gì, nhưng vẫn thấy được bàn tay run run vì phẫn nộ.

Mộ Dung Cẩm Y trên mặt thoáng một tia kinh ngạc, tuy lập tức vụt tắt nhưng vẫn bị Tường Phong thấy được, nàng khẽ hất cằm với Lôi Tiểu Thư rồi xoay về phía Mộ Dung Cẩm Y, dùng ánh mắt biểu thị, Lôi Tiểu Thư cũng hiểu ý gật đầu.

Bàn tay của Mộ Dung Huyền Y giấu trong tay áo nắm chặt rồi lại buông ra, hắn đi đến trước mặt Lôi Tiểu Thư và Tường Phong, trấn áp lửa giận và bi thương thấp giọng chất vấn: "Chẳng phải các người nghi ngờ đường huynh ta sao? Bây giờ chuyện là thế nào đây? Lẽ nào huynh ấy tự sát sao?"

Tường Phong tự thấy phán đoán sai, sờ sờ mũi, ánh mắt xoay chuyển bất định, nhìn Đông ngó Tây, yếu ớt lẩm bẩm, "Nói không chừng là đồng bọn của hắn thấy sự tình bại lộ nên giết người diệt khẩu thì sao."

"Vậy đồng bọn là ai? Làm thế nào vào giết người được?" Mộ Dung Huyền Y tiếp tục truy hỏi.

Tường Phong á khẩu, cũng phải, nàng và Lôi Tiểu Thư luôn ở bên ngoài nhưng không thấy có ai vào trong, Mộ Dung Chu Y càng không thể tự mình nuốt thuốc độc. "Chuyện đó..." Nàng nhìn sang Lôi Tiểu Thư hỏi thầm, "Có khi nào liên quan đến Mộ Dung Cẩm Y không, trước khi Mộ Dung Chu Y chết chỉ từng tiếp xúc với mình hắn."

Giọng Tường Phong tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Mộ Dung Trừng đang ôm xác Mộ Dung Chu Y đau đớn khóc thương và những người khác trong phòng nghe thấy. Chúng nhân quay đầu nhìn sang Mộ Dung Cẩm Y mặt không biểu hiện, sắc mặt vẫn luôn hiền từ của Mộ Dung Trừng bỗng trở nên hung tợn, lão ngoảnh đầu đứng dậy, tay run run chỉ về phía Mộ Dung Cẩm Y, "Ngươi... ngươi..."

Tường Phong truyền kì - Quyển 1: Giang Nam dẫn (Full) - Già Lăng Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ