Bây giờ ta gần như muốn đem cái nệm cỏ trên đất ăn luôn
Nhưng mà, so với chuyện bên trong thân thể còn đang ẩn chứa một nam nhân, chuyện này tính là gì chứ?
Giang Dạ Bạch tức tối: “Ngươi muốn ở lại trong người ta đợi đến bao giờ?”
Nhất Cửu vẫn như trước, chẳng hề nóng vội, “Đợi đến khi âm mưu bày ra ánh sáng.”
Cũng có nghĩa là, chưa tra rõ mọi việc thì hắn sẽ không chịu đi! Giang Dạ Bạch nghiến răng.
“Ân oán giữa Quỳnh Hoa và Thục Sơn có liên quan gì tới ngươi?” Đúng là lo chuyện bao đồng!
Nhất Cửu cười ha hả, “Nếu thứ mà hắn trăm phương ngàn kế muốn đạt được là đồ vật của ta… Ngươi nói xem có liên quan tới ta hay không?”
“Thứ gì thế?”
“Hà hà.”
“Đồ vật của ngươi sao lại có thể ở phía sau núi của phái Thục Sơn chứ?”
“Hà hà.”
“Ngươi và Quỳnh Hoa rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Hà hà.”
“Ngươi có thể nào đừng ‘hà hà’ nữa không hả?”
“O(∩_∩)O~”
“…” Đối mặt với ngôn ngữ của ngàn năm sau, Giang Dạ Bạch đầu hàng rồi. Việc nhỏ không nhịn tất hỏng việc lớn, giờ phút này thể xác và tinh thần mình đang nằm trong tay người ta, chỉ có một chữ — nhịn.
Nàng quyết định không để ý chuyện của người khác nữa, quay lại suy nghĩ cho bản thân. Mục tiêu vừa thay đổi, lập tức hoảng hốt.
“Tay, tay tay, tay ta…” Nàng trừng mắt nhìn đôi tay mình đang giơ ra giữa không trung.
Trước đó Quỳnh Hoa làm phép làm cho nguyên thần của nàng quay về vị trí cũ, khi nàng mở mắt và đứng dậy đều hành động rất thoải mái, vì thế nàng đương nhiên cho rằng bản thân đã hồi phục rồi. Nhưng mà lúc này bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện, thân người vẫn đen thui như cũ.
Giang Dạ Bạch không dám tin mà sờ sờ tay mình, lại sờ sờ mặt mình, quay người tìm gương soi, lại phát hiện trong phòng chẳng có vật gì có thể dùng để soi bóng cả.
Nhất Cửu thấy nàng rối lên, liền thổi ra một ngụm sương khí. Sương trắng bay ra khỏi cơ thể, tích tụ giữa không trung, biến thành một mặt gương.Giang Dạ Bạch ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, cảm thấy tuyệt vọng tận đáy lòng.
Da tóc thân thể là của cha mẹ. Mẹ ơi, cha ơi, con xin lỗi cha mẹ…
Biến thành dáng vẻ ma quỷ như vầy, làm sao còn mặt mũi quay về thăm cha mẹ nữa!
Nhất Cửu an ủi: “Thật ra… cũng chẳng sao.”
“Ngươi thử biến thành như vầy xem!”
“Nghe nói, ở một nơi xa xôi nào đó, tất cả mọi người ở đó đều có hình dạng giống như ngươi vậy nè.”
“Ngươi gạt người, làm gì có cái nơi như vậy chứ?”
“Là thiệt đó, nơi đó gọi là ‘Châu Phi’.” Nhất Cửu nói rất thật, “Nhiều năm về trước, Quỳnh Hoa chính là ở nơi đó tu luyện thuật ngự lôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊN LÔI CUỒN CUỘN ĐẾN - Tác giả: Thập Tứ Khuyết (full)
HumorThể loại: Huyền huyễn, ngụy tu tiên, hài nhẹ nhàng. Văn án Chuyện xưa viết về một vị muội muội lên núi tu chân gặp được các loại sự kiện ly kỳ, cuối cùng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ~ ----------- Giang Dạ Bạch, nữ nhi của kẻ giàu nhất thiên...