“Đúng, ngủ như chết.” Hoa Âm Túy nói xong lại mím môi cười.
Giang Dạ Bạch thế mới biết nàng đang nói giỡn. Vẫn là Bạch Liên chính trực, giải thích: “Là thế này, Tiểu Dạ ngươi không biết, từ lúc lên núi, Tiểu Ngôn nàng liền luôn luôn ngủ, gọi như thế nào cũng không tỉnh, chúng ta nghĩ nàng đã sinh bệnh , mời Lưu Băng sư huynh đến xem, cũng không nhìn ra nguyên cớ. A Hoa nói, nàng hoài nghi Tiểu Ngôn là —— ”
“Khụ khụ khụ khụ!” Hoa Âm Túy kịch liệt ho khan.
“A Hoa, chuyện này ngươi không thể giấu diếm ! Nhất định phải nói cho sư huynh!” Bạch Liên đích thị là người quật cường, không chịu buông tha.
Hoa Âm Túy liếc mắt xem thường, “Quên đi ta không quản được ngươi, ngươi muốn như thế nào thì như thế ấy đi” bộ dạng bất đắc dĩ.
Bạch Liên liền vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng Lưu Băng nói: “Sư huynh, liên tục bảy ngày, Tiểu Ngôn đều trong trạng thái mê man, chưa uống một giọt nước nào. Nàng giống chúng ta đều là tân tiến đệ tử (đệ tử mới lên), không có khả năng ích cốc (nhịn ăn, nhịn uống ) đến trình độ như thế. Nếu đúng như lời A Hoa, nàng không phải người, nàng là yêu quái, đương nhiên là muốn trừ ma vệ đạo bụng làm dạ chịu. Nhưng mà ! Nếu nàng bị bệnh, vậy làm phiền sư huynh nhất định phải mời các trưởng lão đến xem, chúng ta không thể để nàng cứ như vậy nằm trong phòng nhỏ tối như mực, tự sinh tự diệt. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là từ biệt bạn bè người thân cách xa ngàn dặm một mình tới đây, sư phụ cùng sư huynh chính là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Van cầu sư huynh mau cứu nàng!” Nói xong, lập tức uốn gối, quỳ xuống.
Giang Dạ Bạch mở to hai mắt, rung động khôn xiết.
Cho tới nay, đối với Bạch Liên, đánh giá của nàng chính là “Ý nghĩ đơn giản, tâm tư ngay thẳng”, hơn nữa đối với người này thường hay nhiều lần có hành vi đâm chọc, ít nhiều có chút hèn mọn . Nhưng mà giờ này khắc này, thấy nàng vì một đồng môn kỳ thật cũng không có nhiều quan hệ thân thiết mà quỳ xuống cầu xin, trong lòng nhất thời giống như bị vật nặng rớt trúng, trở nên nặng nề.
Ta có thể vì một mối sơ giao mà làm được đến mức như thế này hay không?
Giang Dạ Bạch để tay lên ngực tự hỏi, đáp án là không.
Có lẽ đúng là vì bản thân mình làm không được, bởi vậy đến khi thấy người khác làm ra, mới có thể bị đả kích mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Mà Lưu Băng thấy Bạch Liên quỳ xuống, rốt cục hoảng hốt, vội vàng đưa tay đỡ : “Sư muội sao lại nói vậy, các ngươi đã là đệ tử Thục Sơn, tự nhiên sẽ không đối với các ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, mau mau đứng lên!”
Bạch Liên liền đứng lên, nàng cũng là một người ngay thẳng, nếu đổi là người khác, lúc này chỉ sợ còn có thể cầu nhiều thêm vài câu, muốn có câu trả lời thuyết phục, nhưng mà nàng sẽ lập tức tin lời nói của Lưu Băng.
Lưu Băng sắc mặt ưu tư nói: ” Tình huống của Ngôn Sư muội, ta cũng không nhìn ra được điểm kỳ quái, mà các trưởng lão lại đang bế quan, phải đến đại hội cuối tháng mới có thể xuất quan…”
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊN LÔI CUỒN CUỘN ĐẾN - Tác giả: Thập Tứ Khuyết (full)
HumorThể loại: Huyền huyễn, ngụy tu tiên, hài nhẹ nhàng. Văn án Chuyện xưa viết về một vị muội muội lên núi tu chân gặp được các loại sự kiện ly kỳ, cuối cùng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ~ ----------- Giang Dạ Bạch, nữ nhi của kẻ giàu nhất thiên...