Chương 60: Bất an vô hình

8.8K 577 72
                                    

Chương 60: Bất an vô hình

Tay đang cầm xe đạp khẽ run lên, trong lòng cũng cuồng loạn theo, hai chân tựa như bị đổ chì không thể bước đi được.

Diệp Hiểu Tư chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ trơ mắt nhìn đèn đỏ chuyển xanh, Kỷ Ngưng bước nhanh đi tới phía mình. 

"Ân, vẫn không thay đổi." Giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, Kỷ Ngưng lại quét mắt nhìn xe đạp, nói, "Ngay cả xe đạp cũng không thay đổi."

"..." Diệp Hiểu Tư cúi đầu không biết phải nói gì, bỡn cợt vuốt ve tay lái, nhưng ở một giây kế tiếp bỗng nhiên tay bị nắm thật chặt.

Cảm giác quen thuộc xa lạ kia từ trên tay truyền tới ngực, tâm một trận co rút đau đớn, làm cho cô cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Kỷ Ngưng nhìn cái người vẫn luôn là đầu gỗ có điểm thẹn thùng giống như trước đây, trong lòng không khỏi bị lay động, "Cậu muốn đi đâu?"

"A?" Theo thói quen mở miệng nói ra một từ vô nghĩa, tiếp theo thì mới hoàn hồn lại, "Nga, nga, về nhà."

"Ha ha..." Thấy gò má cô chậm rãi chảy xuống mấy giọt mồ hồ, hoàn toàn không chê bẩn giúp cô lau đi, tiếp đó thì mang theo ngữ khí trêu đùa hỏi, "Trời nóng như vậy mà một mình chạy đi đâu đây?"

Diệp Hiểu Tư có chút si ngốc mặc cho nàng làm ra những hành động này, nhưng ở trong lòng thì có một giọng nói đang điên cuồng gào thét lên:

Vì sao?

Vì sao nữ nhân này có thể trưng ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người không phải là đã chia tay rồi sao? Vì sao nàng có thể tiếp tục làm ra động tác thân mật với mình như vậy.

Lau đi mồ hồ trên tay rồi nhẹ nhàng ở trên mặt Diệp Hiểu Tư xoa xoa mấy cái, trong mắt Kỷ Ngưng vẫn tràn đầy thâm tình như trước.

Trong lòng bỗng nhiên đau nhói, đồng thời trong lòng hiện lên hai thân ảnh —— Sương Nguyệt Dạ, Nhan Mộ Sương.

Diệp Hiểu Tư hơi hơi nghiêng mặt đi, né tránh bàn tay vẫn còn đang vuốt ve trên mặt mình.

Động tác của Kỷ Ngưng đình trệ lại, thu tay về kéo ra nụ cười miễn cưỡng, "Mới vừa đi chỗ nào vậy? Không phải là cậu ghét nhất ra khỏi cửa dưới thời tiết nóng bức như vậy sao?"

Hiểu được người trước mặt này rất ghét mồ hôi, ghét chỗ có nhiều người xa lạ, càng ghét phải một mình chờ đợi ở chỗ có nhiều người, cho nên trước đây vô luận như thế nào nàng cũng sẽ phụng bồi cô, khi hẹn hò vào mùa hè, cũng là mình đi qua nhà cô, mà không phải để cô bồi mình đi dạo phố.

Nhưng mà...

Kỷ Ngưng nhịn không được trái tim hung hăng co rút lại, mang theo đau đớn làm cho nàng phải cắn cắn môi.

Trong đại học có nhiều người xa lạ như vậy, mà mình, đã từng là bảo bối của Diệp Hiểu Tư, lại tự tay đẩy đứa ngốc không có cảm giác an toàn ra, để cho cô một thân một mình đối mặt với nhiều người như vậy không biết sẽ sợ hãi ra sao.

"..." Dường như nhìn ra tình cảm trong mắt Kỷ Ngưng, Diệp Hiểu Tư tránh ánh mắt của cô đi, cố gắng nhắc nhở chính mình sự tồn tại của Nhan Mộ Sương, học theo ngữ khí lãnh đạm của Nhan Mộ Sương, "Mới vừa đi qua nhà ba ba tớ."

[BHTT - Game online] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ