Chương 99: Hai nơi

8.4K 570 52
                                    

Chương 99: Hai nơi

Beta: Utano_Yuuki

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Nhan Mộ Sương và Tiêu Nhàn Ninh đã được giải quyết ổn thỏa, vào buổi tối đêm Giáng Sinh đó, Tiêu Nhàn Ninh vẫn luôn trò chuyện với Nhan Mộ Sương, biết rất nhiều chuyện của Diệp Hiểu Tư từ chỗ nàng.

"Dì gọi con là Sương Sương là được rồi, mẹ con cũng gọi con như vậy." Nằm ở trên giường, Nhan Mộ Sương khẽ cười nói.

"Ồ, vậy dì sẽ gọi con là Sương Sương." Tiêu Nhàn Ninh cũng khẽ cười, quay đầu nhìn Nhan Mộ Sương nói, "Nói một chút chuyện của con với Hiểu Tư đi, làm sao hai đứa ở bên nhau được vậy?"

"A?" Nhan Mộ Sương không nghĩ tới Tiêu Nhàn Ninh sẽ đưa ra yêu cầu này, mặt lập tức đỏ lên, có hơi ngượng ngùng nói, "Chuyện này..."

"Ha ha." Tiêu Nhàn Ninh cười sang sảng, "Không phải mới vừa rồi con rất có khí thế sao?"

"..." Nhan Mộ Sương lập tức cạn lời.

"Dì chỉ muốn biết nhiều chuyện của Hiểu Tư một chút mà thôi." Nụ cười trên mặt mất đi, Tiêu Nhàn Ninh rất nghiêm túc nói.

"Hiểu Tư sao..." Dường như Nhan Mộ Sương đang rơi vào trong hồi ức, khóe miệng hơi vểnh lên, cười ngọt ngào, "Em ấy rất là đáng yêu, lần đầu tiên con gặp em ấy, hỏi em ấy học ở lớp nào mà em ấy cũng không biết, ha ha..."

Nếu Diệp Hiểu Tư biết Nhan Mộ Sương nói như vậy thì chắc chắn sẽ rầu chết, chuyện này cô cũng đã giải thích rất nhiều lần, quá bi kịch...

"Phải không vậy? Sao con bé lại không biết lớp của mình chứ?" Hai mắt Tiêu Nhàn Ninh lập tức sáng lên, rất tò mò nhìn Nhan Mộ Sương, chờ nghe chuyện xưa của con gái mình.

"Ha ha..."

Suốt một đêm, đề tài của mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn xoay quanh trên người Diệp Hiểu Tư đang ở Trung Quốc xa xôi.

"Hiểu Tư khi còn bé rất ngoan." Vẻ mặt của Tiêu Nhàn Ninh với Nhan Mộ Sương giống nhau như đúc, là vẻ mặt hạnh phúc khi nhớ lại những chuyện vui vẻ, "Dì nhớ có lần dì bị bệnh, mà ba con bé không có ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi con bé với dì, nên dì gọi một người bạn tới giúp dì chăm sóc con bé, sau đó liền ngủ thiếp đi. Kết quả lúc bạn dì tới lay dì dậy, hỏi dì Hiểu Tư ở đâu, lúc đó chúng ta đều bị hù chết, nhanh chóng đi ra ngoài tìm, thật may là con bé đi chưa được bao xa, chúng ta tìm thấy con bé ở giao lộ cách nhà không xa."

Nhan Mộ Sương trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Tại sao em ấy lại chạy ra ngoài vậy dì?"

"Con bé a..." Tiêu Nhàn Ninh cười lắc đầu, "Con bé nói, mẹ bị bệnh, phải uống thuốc, con bé muốn đi mua thuốc... Đứa nhỏ ngốc... Khi đó con bé chỉ mới ba tuổi thôi,nhỏ xíu, liền muốn đi ra ngoài mua thuốc cho dì..."

"Phốc... Hiểu Tư lúc còn nhỏ ngoan tới như vậy sao, thật đáng yêu." Nhan Mộ Sương bật cười, lại nhớ tới cái lần mình bị thương ở chân Diệp Hiểu Tư liền chạy tới bệnh viện của trường mua thuốc cho nàng.

"Đúng vậy, con bé lúc còn nhỏ thật sự rất ngoan." Tiêu Nhàn Ninh lại nói, "Có lần dì ở trong thư phòng tìm tài liệu, văn kiện rớt đầy ở dưới đất, dì liền ngồi xuống thu dọn, kết quả bỗng nhiên có đồ gì đó ở đằng sau dì, dì cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại nhìn, thì thấy con bé ôm cái ghế nhỏ đặt ở phía sau dì, còn nói, mẹ, ngồi. Dì nhớ rõ, lúc đó con bé chỉ mới hai tuổi, bước đi còn chưa vững, nói chuyện cũng không được rõ ràng lắm... Ha ha..."

[BHTT - Game online] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ