Sáng nay, cả hai trở nên khá im lặng...
Vì buổi chiều mới đến buổi họp lớp nên cả sáng nó dành thời gian cho cái truyện đang viết dở mà không thèm nói với cậu lời nào. Cậu thấy nó im nghĩ chắc đang còn giận nên cũng không nói câu gì, cứ cầm điện thoại chơi game cả sáng rồi đôi lúc liếc qua xem nó thế nào thôi.
Gần trưa, nó đun sôi nước để úp mì, tay loay hoay mãi mới bật được cái bếp. Nước sôi, con bé chạy ra bưng nồi nước xuống mà lúng túng không để ý là nước đang nóng, tay không cầm vào nóng quá đành buột miệng kêu lên:
"A..."
Trình Nhất Lâm đang chơi dở, nghe thấy tiếng con bé kêu thì vứt điện thoại xuống giường rồi lao đến chỗ nó, sốt sắng hỏi:
"Sao thế????!!!"
Đáp lại cậu là cái bơ đẹp của con bé, nó giấu tay mình đi rồi đeo bao tay vào bưng nồi nước xuống. Trình Nhất Lâm ái ngại mím môi nhìn con bé, thật sự muốn mở mồm ra xin lỗi mà cũng không nói được.
Cậu giờ mới để ý rằng, con bé hầu như suốt ngày ăn mì mà không nấu được gì khác, suốt ngày mì ăn liền thế này cũng không tốt, trước ở nhà nếu cậu có ăn thì mẹ cũng toàn cấm, vậy mà đây thì ăn suốt ngày mà vẫn chịu được. Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng:
"Sao suốt ngày ăn mì hộp thế?"
Nó xì xụp đưa mì vào miệng mặc kệ cậu hỏi gì, còn cố tình dịch mông ra ngồi cách xa cậu nữa chứ. Đúng là trẻ con thì thường hay giận dỗi rất lâu, cậu nghĩ bụng rồi chỉ biết cười trừ.
Cậu bỏ ra giường ngồi chơi tiếp, mặc kệ nó, thiết nghĩ kiểu gì mà chẳng phải hết giận, giờ có ra nói gì thì con bé vẫn cứ bơ đẹp mà thôi. Hạ Nhi vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cái nhóm chat thấy nó vào lại cuống quýt đòi xem ảnh bạn trai nó. Hạ Nhi vì đang dỗi cậu, giờ mà giơ điện thoại ra chụp thì quê lắm nên nói dối là cậu vừa ra ngoài có việc cho bọn họ khỏi kêu. Đúng thật là, ngẫm đi nghĩ lại thì giận Nhất Lâm, người thiệt thòi hơn chính là nó mà.
...............
Hai đứa bắt taxi đến nhà của Tuyết Lam, không khí vẫn rất căng thẳng, không ai chịu nói với ai câu nào.
Lão tài xế thấy im ắng quá còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi bật nhạc, nhạc buồn buồn êm ái đi vào lòng người làm hai đứa cũng nặng trĩu mắt theo. Cuối cùng, Hạ Nhi ngủ gục lúc nào không hay...
Xe dừng nó vẫn ngủ say như chết, Trình Nhất Lâm đành phải lay lay nó gọi dậy, lão tài đã bắt đầu khó chịu:
"Này cậu, dậy đi!"
"..........."
"Đến nơi rồi."
Nó từ từ mở mắt, vẫn còn ngái ngủ nên gắt gỏng hỏi cậu:
"Sao?"
"Đến rồi."
"Hai cái đứa này!!! Có xuống nhanh không thì bảo?!" Lão ta bắt đầu cáu, quát um lên làm nó tỉnh vội, nhanh chóng mở cửa rồi đi xuống. Hai đứa vừa xuống xe, lão đã lao vụt đi mất tăm, nó nhìn theo bĩu môi dè bỉu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
Lãng mạnTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...