Cậu tiến đến gần nó rồi ngồi xuống, tay cậu vòng qua xoa xoa vai nó nhẹ nhàng an ủi:
"Nếu bớt cái tính giận dỗi đấy đi thì sẽ cao lên đấy, cậu mau bỏ kiểu dỗi như con nít đấy đi."
"Cậu nói ai dỗi như con nít??? Ai bảo tôi giận dỗi cậu???!! Tôi đâu có rảnh!"
"Thế giờ là cậu đang khó ở cái gì đây? Không phải là đang dỗi vụ chiều cao với tôi đấy à?"
Nó lầm bầm, mắt không thèm ngó ngàng đến cậu, khoanh tay trước ngực hầm hừ:
"Hừ, con gái con đứa gì mà cao như cái sào chọc phân, mai sau có chó nó thèm lấy...cao vừa vừa đủ dùng thôi chứ. Làm như cao vậy là hay ho lắm ấy!"
"Lại chả hay ho quá đi chứ, lúc nói chuyện với cậu đỡ phải mỏi cổ như ai đó này, muốn bon chen xem cái gì thì không phải kiễng này. Hay giả dụ muốn lấy đồ gì đó trên cao thì không phải kiễng hay bắc ghế trèo lên khổ sở như ai kia, và quan trọng là khi đi cạnh ai đó có thể liếc nhìn ngắm sắc mặt người ta dễ dàng mà không phải lén lút nữa."
Công nhận nghe cậu nói cũng thấy thật có lý, cao như vậy sướng thật đấy chẳng bù cho Hạ Nhi cứ một mẩu, vì còn thấp bé hơn cả thằng em trai Hạ Dực nên bị nó thỉnh thoảng coi thường. Nhưng Nhất Lâm thích con bé như thế này, cảm giác cao hơn nó một hơn một cái đầu rồi cúi xuống nói chuyện với nó giống y như một cặp đôi lý tưởng thật sự. Cái cuối cùng mà cậu nói vừa rồi chính là sự thực mà cậu đã trải qua, nhiều lần muốn ngắm nó chỉ cần liếc xuống nhìn chứ không như ai đó muốn nhìn cậu lại phải lén lút ngước lên, vì chiều cao như một cậu "bạn trai" lý tưởng nên cảm giác che chở và bảo vệ cho nó cậu có thể cảm nhận rõ hơn. Nó tiu ngỉu thở dài, "bạn trai" nó vỗ đầu nó dịu dàng, nhỏ nhẹ an ủi con bé cho nó vui:
"Không sao, bé bé như này mới đáng yêu, tôi còn dễ bắt nạt cậu hơn nữa."
"Sao?? Cậu vừa khen tôi đáng yêu đấy hả??? Cậu khen lại đi!!" Mắt nó sáng rực lên, cậu ngại vì lỡ mồm, ánh mắt ngay lập tức trốn tránh, chối bỏ:
"Tai cậu có vấn đề rồi, tôi chỉ nói là dễ bắt nạt chứ đâu cứ nói cậu đáng yêu."
"Xuỳ...biết ngay mà, biết vậy không mong chờ vào cái loại cậu, cậu đúng là không bao giờ khen tôi được cái gì ngoài thơm ra."
Nói đến "thơm", cậu lại xấu hổ khi nghĩ đến mùi hương mà mấy lần khiến cậu bị kích thích ấy, người Hạ Nhi có mùi hương nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu mê mẩn, mộ khi đã lướt qua là không thể cưỡng lại được. Cậu tránh ánh mắt qua đi chỗ khác, đánh trống lảng:
"Chán quá, cứ ngồi không như thế này đợi đến giờ ăn à?"
"Phòng tôi không thú vị như phòng cậu đâu, chỉ có ngồi nói chuyện với nhau như bây giờ để giết thời gian thôi."
"Vậy đi xuống phụ mẹ, đi!"
Nó gạt gạt cánh tay cậu vừa cầm vào mình, hơi cau mày lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
Roman d'amourTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...