Chap 18: Có chút lo lắng cho cậu

3.1K 189 5
                                    

Nhất Lâm chẳng hiểu sao trong lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên từ khi thấy điện thoại con bé bặt vô tín hiệu. Cậu túm vội cái áo denim trên móc khoác tạm lên người, đội chiếc mũ lưỡi trai đen rồi rời khỏi nhà, tiến đến trường tìm thử vì nghĩ nó chắc vẫn còn đang lởn vởn ở trường hoặc bến xe bus mà không về. Hơn nữa tự dưng tiếng động phát ra từ đầu dây bên kia khiến cậu cứ bận tâm đến rồi thắc mắc đủ kiểu, tại sao Hạ Nhi lại gọi mình rồi đùng một cái tắt ngóm luôn như thế. Cậu bắt taxi đi thật nhanh đến trường tìm nó, thành thật 18 năm Nhất Lâm chưa bao giờ lo lắng đi tìm ai đó như thế này cả, cậu hoàn toàn đổ tại cảm giác trong mình không tốt, trong lòng nóng ran sốt ruột không tài nào chịu nổi. Cậu lắc đầu phủ nhận việc mình lo lắng cho nó, kiên quyết cho rằng đó chỉ là thấy bạn về muộn thì đến đón bạn mà thôi.

..........

Cậu chạy thục mạng vào cổng trường liền bị lão bảo vệ gọi lại tra hỏi:

"Này cậu kia! Làm gì đấy?"

"Bác...các lớp...về hết chưa ạ?" Cậu thở hổn hển.

"Đi đón bạn gái hả? Vậy thì ra bến xe mà đợi nhé ở đây không còn bóng hồng nào đâu."

Nhất Lâm khẽ chửi thề, cố gắng chạy nhanh mặc kệ lão nói. Lão ta thấy người này ăn mặc tối tăm lại thêm đội mũ lưỡi trai không nhìn rõ mặt bèn nảy sinh nghi ngờ, lập tức đuổi theo mặc kệ cái ti vi vẫn đang bật ở đấy.

Cậu chạy lên tầng học lớp mình, thở dốc vì chạy quá nhanh lại thêm trong lòng cứ như lửa đốt. Cậu cúi người, chống tay xuống đầu gối rồi vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh xem còn lớp nào đèn sáng không thì đập vào mắt là WC nam ở cuối dãy một mình có đèn. Cậu tò mò đi về phía ấy, có tiếng động lạ liền dỏng tai nghe ngóng tứ phía. Cái âm thanh cậu nghe được ấy...là giọng của con trai:

"Anh đã nói đừng ngọ nguậy nữa mà. Đây mới chỉ là khai vị thôi, bây giờ mới bắt đầu đến những món chính này."

Cậu nghe rõ mồn một vì xung quanh quá yên lặng, để nghe rõ hơn, cậu rón rén đến gần...

....Trong WC nam...

Hình ảnh đứa con gái bé nhỏ ấy co rúm lại sợ sệt và chằng trai trẻ đang từ từ dùng một tay bung cúc áo, rờ khoá quần. Đứa con gái ấy đã thôi khóc, thay vào đó là ánh mắt như muốn chửi rủa anh, ánh mắt như ghê tởm và khinh bỉ người mang danh là học trưởng ở trước mặt. Anh càng nhìn ánh mắt ấy lại càng cáu, anh ghét những kẻ khinh mình và nhìn mình với ánh mắt như thế. Vương Tuấn Huy nổi giận cố gắng đưa tay xé toạc cái áo nó ra.

*RẦM!!*

Cửa mở, Trình Nhất Lâm sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, kẻ mà trước đây cậu đã đơn phương và từ bỏ mới ngày hôm qua ấy nay đang giở cái trò kinh tởm ấy với người con gái hôm qua đã không màng đến những vết thương do mình gây ra mà chăm sóc cho mình. Cậu lại hoá quỷ, Hạ Nhi tưởng cậu lại nổi cơn ghen chuẩn bị lao vào đánh chửi nó thì nhắm tịt mắt lại. Nào ngờ, vài giây sau mãi mà không thấy có cú đấm hay lực đẩy nào tác động lên mình đành mở hé mắt. Người trước mặt nãy giờ biến đâu mất chỉ còn lại ánh nhìn hằn học của cậu hướng xuống dưới sàn nhà. Nó nhìn theo hướng mắt cậu thì thấy Vương Tuấn Huy ngã sóng soài dưới nền nhà ẩm ướt, tay đưa lên lau vệt máu ở khoé miệng. Cậu cúi xuống xốc cổ áo anh lên, lớn tiếng:

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ