Ngoài trời tự dưng gió rít lạnh buốt người, sương xuống cộng thêm cái khung cảnh rừng rú heo hút bạt ngàn tối tăm, càng đi lại càng không thấy lối thoát. Hạ Nhi nhìn trời tối dần thì thấy bắt đầu không ổn, suối thì mãi chẳng thấy đâu, trong miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi Lập Hạ vì không kiếm được nước suối về để sát trùng vết thương ấy:
Nó lững thững bước đi giữa tiếng gió rít lạnh lẽo, giữa bốn bể toàn là cây, hễ cứ nghe thấy một tiếng động kì lạ là ngồi thụp xuống run cầm cập vì sợ là thú rừng. Nó dùng cái thứ ánh sáng ít ỏi từ đèn flash điện thoại mà soi đường, điện thoại báo còn 5%, nó bắt đầu hoảng loạn sợ muốn khóc. Bây giờ đã là 7 giờ, trời đã tối, sương xuống làm nó càng lạnh, hơn nữa còn lạnh cả gáy vì sợ không gian vắng vẻ nơi đây. Hạ Nhi nhìn quanh, nuốt nước bọt giữ bình tĩnh. Bỗng nó nhìn sâu vào những góc tối hơn, đầu óc phong phú bắt đầu tưởng tượng, trong phim ma hễ những lúc như này sẽ có cái gì đó trắng trắng với mái tóc đen dài xuất hiện. Con người nhát gan Hạ Nhi bắt đầu sợ đến chảy cả nước mắt, sau đó là bắt đầu khóc sụt sịt. Nó sợ ma, sợ nơi vắng vẻ và bóng tối, thời gian mỗi lúc một trôi và dường như không có ai đi tìm nó, ngay cả Nhất Lâm cũng không thấy tăm hơi gì. Điện thoại không có sóng, nó cũng không thể gọi cho ai, cứ ngồi thụp xuống mà ôm đầu gố co ro lại khóc thút thít. Trong một lúc không gian tĩnh lặng, nó nghe tiếng sột soạt...
Hạ Nhi run rẩy hướng ánh đèn flash soi tứ tung để xem tiếng kêu ấy phát ra từ chỗ nào, càng lúc âm thanh ấy càng rõ khiến con bé hốt hoảng tột độ, nó đứng phắt dậy dè chừng nhìn quanh.
Có tiếng gì đó như tiếng bước chân đang đến gần nhưng lại không thấy có giọng nói nào, thấy có chút ánh sáng hiu hắt từ từ chĩa về phía mình, nó hoảng loạn lùi ra sau, nước mắt vẫn giàn dụa. Cuối cùng, ánh sáng ấy soi thẳng mặt nó, một bóng đen to lớn hiện lên ngay trước mặt khiến con bé la hét rồi hoảng sợ chạy thục mạng. Có âm thanh nào đó nghe như tiếng gọi:
"Hạ Nhi! Hạ Nhi!"
Con bé ngã vì vấp vào hòn đá, thấy bóng đen lại gần, nó lê lết người để thoát thân khỏi bóng đen đáng sợ ấy. Hạ Nhi khóc oà lên, đầu óc lúc này trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa, chân đau mà cũng không thấy hề hấn gì chỉ vì bị nỗi sợ lấn át. Bỗng bóng đen ấy lên tiếng, tay với ra cầm lấy vai nó:
"Hạ Nhi, là tôi này."
Thanh âm trầm ấm phát ra từ phía bóng đen mà đang khóc vì sợ, con bé chần chừ đôi chút, vẫn còn thút thít, từ từ đưa mặt lại gần để nhìn khuôn mặt ấy cho rõ.
Bỗng người ấy cầm đèn chĩa từ dưới cằm khiến con bé giật mình hoảng sợ hét lên lần nữa, người ấy bối rối vội kéo người nó về phía mình rồi ôm chặt, vỗ về:
"Là tôi đây, không việc gì phải sợ cả."
Hạ Nhi trong cơn hoảng loạn mãi mới thốt ra được thành lời:
"Mộc...Mộc Dương sao?"
"Tôi đây, xin lỗi đã làm cậu sợ...cậu xem, vì chạy tôi mà ngã chảy máu rồi kìa."
Anh cầm đèn soi vào chỗ chân bị hòn đá nhọn cứa thành một vệt, vừa thấy chân chảy máu, đứa con gái yếu đuối này lại khóc toáng lên. Hàn Mộc Dương bối rối vì lại làm nó khóc lần nữa, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác lên người con bé, anh xé một mảnh áo từ áo sơ mi mình đang mặc rồi bịt vào chỗ vết thương bị chảy máu của Hạ Nhi. Con bé giờ không kêu đau mà chỉ xót cái áo anh mặc, nó áy náy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomanceTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...