Xe dừng tại một căn biệt thự sang trọng khá gần với công ty...
Trình Nhất Lâm xuống mở cửa xe cho con bé, nó thích thú kinh ngạc bước xuống rồi liên tục khen nhà cậu, so với chỗ nó ở thì đúng là một trời một vực mà. Hạ Nhi đột nhiên nhớ ra người này đã có gia đình, nó hỏi nhỏ cậu:
"Anh ơi, có thật là vợ con anh không có ở nhà không đấy?"
Cậu cốc đầu Hạ Nhi khiến con bé nhăn nhó:
"Đã nói là đang ở bên nước ngoài rồi mà! Yên tâm, cứ vào đi!"
Giờ nó mới yên tâm đi vào trong nhà, nơi này rộng quá, thầm nghĩ cũng may người này đã có gia đình rồi chứ không là sẽ cô đơn lắm đây.
Lâu lắm rồi nó mới được bước vào một căn phòng sang trọng như thế sau cái lần đến nhà bố mẹ cậu, nó thở dài khi so với bản thân mình, quả nhiên là hai thế giới.
Cậu liếc nhìn Hạ Nhi, những tia tươi vui trong ánh mắt nó sáng bừng khiến cậu thấy thương nó, bởi có lẽ Hạ Nhi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được sống ở những nơi xa hoa như thế này. Nó chạy khắp nơi ngắm mọi thứ, dáng hình nhỏ bé chạy lăng quăng cứ y như đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi công viên vậy. Cậu cười như thể một bà mẹ, hai tay khoanh trước ngực, cậu hỏi:
"Có thích không?"
Nó nhanh nhảu đáp:
"Thích chứ!! Thích lắm luôn!! Em còn nghĩ cả đời em chắc chẳng bao giờ được ở trong cái nơi hoành tráng như thế này đâu ấy!"
Cậu mỉm cười ôn nhu, tiến đến gần chỗ nó. Con bé nhìn đồ đạc ngăn nắp thì trầm trồ, nghĩ bụng, người ta con trai mà còn gọn gàng ngăn nắp hơn mình nữa.
Nhất Lâm nghiêng đầu đăm chiêu nhìn nó, nó chăm chú nhìn mọi ngóc ngách sàn nhà bóng loáng rồi quay sang hỏi cậu. Bỗng dưng thấy mặt cậu gần quá, nó theo phản xạ lùi người ra xa:
"Nhà này là do anh dọn dẹp sao?"
Cậu đứng thẳng người lên, hất hàm tự mãn, xưa kia khi ở cũng chẳng phải vẫn là cậu dọn nhà và nấu ăn đấy à? Giữ nhà cửa sạch sẽ như này đâu phải khó chứ.
Nhưng Trình Nhất Lâm là đang nói dối rằng cậu có vợ con mà, những việc này nên nói là vợ làm mới đúng chứ nhỉ?
"Vợ anh dọn, nếu em thích thì sau này cho em dọn, tiền lương anh sẽ trả thật nhiều cho em."
Nghe đến "tiền", mắt ai đó sáng rực, nó kinh ngạc:
"Thật hả??? Chỉ cần em dọn thôi sao???"
"Nếu em biết nấu ăn, tiền lương sẽ còn nhiều hơn nữa."
Quả là thử thách đối với một đứa trung thành mỗi bữa với snack như Hạ Nhi, bảo nó nấu ăn sao? Ăn mì qua ngày với người nổi tiếng hơn nữa còn nhà giàu thì có lẽ là không hợp lý rồi.
Cậu nhìn cái vẻ mặt suy tính kia mà cười thầm, cậu lại chả hiểu quá nó rồi ấy chứ.
'Bé con của tôi ạ, xưa kia tôi còn phải hầu hạ em đến cả cái bữa sáng nữa thì sao kêu em nấu cho tôi được.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
Lãng mạnTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...