Khung cảnh ở bên ngoài lều bừng sáng đón chào một ngày mới đến, Hạ Nhi hôm nay lại tỉnh dậy trước cậu, vừa dậy đã thấy có gì đó nặng nặng đè lên bụng mình. Nó nhìn xuống thì tay cậu đặt trên bụng nó, thậm chí chân cũng gác đè lên chân nó. Hạ Nhi nhăn mặt quay sang nhìn cậu định tát nhẹ vào mặt cho cậu tỉnh, ai ngờ người ta đã mở mắt ra nhìn nó từ lúc nào rồi. Hai mắt giao nhau, hai ánh mắt ngại ngùng nhìn đối phương rồi dần dần nó hướng ánh mắt đi chỗ khác mà tiếp tục ngại. Nhất Lâm giờ thì đã đỡ ngại hơn nó, chủ yếu là những sự ham muốn khó kiềm chế được thôi còn Hạ Nhi dạo này tiếp xúc thân mật quá mức với cậu do lạ lẫm nên đâm ngại, hơn nữa còn nhiều lần cậu táo bạo quá khiến tim con bé đập liên hồi, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào cậu chứ. Nó thì lảng cái nhìn của mình đi còn cậu cứ dính chặt, hai đứa đang cứ như thế cho đến khi con mụ Thất Thất vô duyên kia kéo khoá lều ngó vào, vừa thấy hai đứa nằm ôm nhau nhìn nhau đắm đuối như thế thì liền quắn cả người lên như thể thấy được cái gì hay ho lắm. Hạ Nhi vừa thấy cô liền tách vội người ra, xấu hổ lao đến đuổi cô ra ngoài:
"Vô duyên...sao tự tiện ngó vào thế hả??!!"
"Uiiiiiii tôi phá hỏng không gian riêng tư của hai người sao?...hức...sorry nhé...Lục Niên, cố lên!" Cô nhìn cậu rồi giơ tay hình nắm đấm như thể cổ vũ gì đó, mặt quả quyết mím chặt môi, đầu gật gật làm cậu hiểu í liền ngượng đỏ cả mặt, Hạ Nhi tò mò cứ mỏi mãi:
"Cố lên cái gì??? Sao mày lại bảo Lục Niên cố lên??! Sao mày lại cười gian thế hả????"
"Hạ Nhi à, lớn thêm tí nữa rồi biết nhé, con nít không nên tò mò." Thất Thất nháy mắt với nó, con bé nổi giận cố gắng đẩy đầu cô ra đuổi đi rồi kéo khoá lại, Thất Thất ở ngoài cứ liên tục nói vọng vào cổ vũ cậu:
"Cố lên Lục Niên, hãy cho Hạ Nhi thấy rằng cậu rất tuyệt vời nhé!"
"Sao mày cứ cổ vũ cậu ta là sao hảaa?!!!!!" Nó quát lớn, ai kia ngồi ở góc với suy nghĩ gì đó, tự cười một mình:
'Tôi mà là con trai thì việc cổ vũ như này cậu khỏi cần làm làm gì cả nhé.'
...........
Hai đứa lên xe để trở về trường, nó lôi trong balo ra một đống snack ngồi nhai nhồm nhoàm, Trình Nhất Lâm thấy con bé ăn mấy cái thứ đồ có hại cho sức khoẻ như này sớm đã thấy lo lắng, đến hôm nay nhất định phải nhắc nhở nó thôi:
"Đừng có lúc nào cũng ăn mấy cái thứ này chứ, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Kệ tôi, ảnh hưởng đến sức khoẻ tôi chứ có phải của cậu đâu mà lo gì." Nó ngang bướng vẫn cứ nhét snack vào mồm nhai nhồm nhoàm mà không thèm sợ lời cậu. Nhất Lâm bực cái con bé ngang bướng này quá, mắng thế mà không nghe nên giật lấy gói bánh từ tay nó, mở balo mình lấy ra hộp sữa với cái bánh ngọt, cậu giúi vào người nó:
"Ăn cái này đi, từ sau đừng có ăn nhiều snack như thế nữa!"
Nó nhìn hộp sữa với cái bánh trên tay rồi lại nhìn sang cậu:
"Thế còn cậu? Cậu ăn gì?"
"Không đói, cậu ăn đi."
Bụng Nhất Lâm kêu nhưng con bé vô tâm nào hay biết, cậu bấu chặt vào bụng mình ngăn tiếng kêu lại, hơi nhăn mặt rồi ôm lấy cái balo để nó làm khuất cái âm thanh đấy đi. Hạ Nhi cứ ăn vui vẻ mà không màng đến cậu đang đói, vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ai đó ngồi bên cạnh thì cứ ngồi ngắm nó, mùi hương từ tóc được gió từ ngoài thổi nhẹ phảng phất vào nơi khứu giác cậu. Cậu mê cái mùi hương ấy, vờ buồn ngủ để được tựa vào vai nó và ngửi rõ hơn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomanceTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...