Chap 82: Sợ bị đánh ghen

2.2K 100 5
                                    

Mặt nó méo xệch, thái độ trông có vẻ nơm nớp lo sợ:

"Anh điên à???!! Anh đừng làm cái việc ghê tởm như thế!! Tôi cũng không muốn làm bồ nhí của anh, tôi xin lỗi nhưng ngày mai tôi sẽ chuyển đi." Đến cuối câu, giọng nó nghiêm lại khiến cậu không khỏi buồn cười, con bé này quả là dễ tin người quá mà.

"Nhưng em đang là quản lý của anh đấy ngốc ạ."

"Vậy thì tôi xin giám đốc cho làm lại ở bộ phận quét dọn là được chứ gì. Chứ mấy chuyện đáng khinh này tôi tuyệt đối không làm đâu!!"

'Thật là hết nói nổi với em rồi...làm quản lý không thích lại đi thích làm lao công.'

"Vả lại tôi cũng không biết tí gì về cái việc làm quản lý cho diễn viên này nên chắc cũng không làm được, như vậy thà xin nghỉ luôn cho lành." Nó tiếp lời, cậu nghĩ kĩ thì cũng thấy người như nó mà làm cái này thì vất thật, phải đau đầu lên kế hoạch mọi thứ mà nó lại là đứa khá ngốc, mấy việc này sao làm nổi. Cậu nảy ra một suy nghĩ, vừa giúp nó có tiền lại vừa khiến nó được thảnh thơi đầu óc, hơn nữa con bé dù gì cũng không thích cái công việc quản lý kia.

"Vậy không làm nữa cũng được, không sao, em ở nhà tôi làm giúp việc cho tôi, tôi trả em nhiều gấp đôi lương mà công ty trả."

Nghe đến từ "tiền" đã quá đã, giờ lại còn "gấp đôi", nó hào hứng gật đầu lẹ, giọng quả quyết:

"Dạ!!! Từ mai em sẽ học nấu ăn rồi giặt rũ, em sẽ nấu cho anh ăn đủ ba bữa rồi cả ăn vặt ạ!!!"

Chợt nó lại trùng ánh mắt xuống, thở dài, gằn giọng:

"Nhưng em tuyệt đối không hẹn hò với anh đâu, có trả cho em thêm tiền từ việc đó em cũng không làm, em không muốn là bồ nhí của ai cả!"

'Kiểu này tôi mà có vợ rồi thật thì chắc tôi phải ly dị vợ sớm thôi, em cứ đáng yêu trước mặt tôi như vậy thì tôi làm sao chung thuỷ với vợ tôi được chứ.'

"Được rồi được rồi, anh không ép buộc em vớ vẩn nữa, quan hệ chúng ta chỉ ở mức "chủ - tớ" thôi được chưa?" Cậu cười trừ bất lực.

"Xí, nói vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không..." Hạ Nhi phụng phịu lẩm bẩm khiến cậu không kìm nén được mà nhéo má nó, hai cái bánh bao vẫn mềm mịn trắng trẻo như ngày nào. Con bé nhăn mặt gắt lên:

"Làm gì thế hả??!!! Chúng ta đang ở nơi đông người đấy, lỡ có ai là người quen của anh nhìn thấy thì sao????"

Quả nhiên là có người quen đang chứng kiến cảnh tượng này, đúng ra là người thân thì chuẩn hơn, mẹ cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hai đứa, cách xưng hô như vậy là sao chứ?

'"Anh - em" sao? Không lẽ hai đứa đang hẹn hò đấy à?' Bà đau đầu với mớ suy nghĩ rối tung, miếng thịt trong bát mãi chẳng đả động phải đến khi người bạn ngồi bên vỗ nhẹ vào vai mới giật mình quay lại. Người bạn của bà nhìn bà rồi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Bà cười trừ xua tay:

"À không...đang nhìn mấy đôi trẻ í mà..."

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ