Nhất Lâm hôm nay bị anh cho leo cây thì buồn thiu đi về, trên đường nghĩ ra đủ lí do tốt đẹp để nguỵ biện cho học trưởng, tự nghĩ rằng người ưu tú như vậy chắc hẳn bận học để ôn thi nên mới không tới gặp cậu. Nhất Lâm vì yêu anh mà sẵn sàng bỏ qua cho anh mọi thứ, thậm chí còn nghĩ ra lí do để thấy rằng anh cho mình leo cây là đúng, phải như vậy mới đúng là Vương Tuấn Huy học trưởng. Cậu vừa về thì thấy Hạ Nhi đang nói chuyện gì đó với chủ nhà, tay đưa tiền cho cô rồi rời khỏi. Cậu đi theo nó vào trong phòng, đồ đạc quần áo của nó gọn gẽ lạ thường chỉ còn mỗi đồ dùng vệ sinh cá nhân, bát đũa và chiếc giường vẫn ở đấy cùng với cái laptop vẫn đang cắm sạc. Cậu tò mò muốn hỏi mà nhận ra đang chiến tranh lạnh nên không tài nào mở mồm được, thôi thì cứ cho rằng nó đang dọn dẹp bớt đồ để mua những món đồ mới hiện đại hơn vì bị cậu suốt ngày chê đi, chỉ là đồ đạc gọn gàng không thấy dấu vết đâu thôi mà việc gì phải ngạc nhiên chứ.
.................
Sau ngày hôm đó, cậu lại tiếp tục bị bỏ bom, học trưởng nhắn đến với lí do bận đi ăn với gia đình.
................
Ngày tiếp theo, đống bát đũa của Hạ Nhi cũng biến mất mà không thấy tăm hơi đâu cả, còn học trưởng lại nhắn tin đến với lí do huỷ hẹn hết sức hời hợt: "Phải đến viện trông bà ốm."
................
Ngày mới tiếp, đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng cái laptop của Hạ Nhi cũng biến mất, thêm vào đó cậu còn thấy dưới gầm giường có một chiếc va li to đùng cùng với cái balo nhét ti tỉ thứ khác. Cậu tò mò, cái vali này không phải trước giờ luôn ở trong tủ sao? Sao giờ nó lại đặt dưới gầm giường rồi lại còn trông có vẻ đầy căng lên thế? Cậu nghĩ hồi lâu rồi phẩy tay mặc kệ, tự nhắc mình đừng để í đến con bé đấy nữa, dù gì cả hai cũng đang chiến tranh lạnh với nhau mà.
Vương Tuấn Huy hôm nay lại tiếp tục gửi tin nhắn đến huỷ hẹn, nhưng tin nhắn hôm nay lại rất kì lạ...như kiểu anh gửi nhầm vậy...
"Đến rồi à? Chờ anh tí nhé :*"
Lần đầu tiên anh nhắn cho cậu cái icon " :* " như này, không phải cậu đang ngủ mơ đấy chứ?
Tin nhắn lại đến tiếp:
"Tầng 4 phòng 409 khách sạn Lưu Châu, nhanh nhanh!"
Lạ nhỉ? Sao lại nhắn phòng khách sạn cho cậu?
Lại tiếp tục có tin nhắn mới:
"Ơ chết!! Xin lỗi Nhất Lâm...anh nhắn nhầm."
Nhắn nhầm? Rốt cuộc là định nhắn cho ai mà đưa địa chỉ khách sạn rồi còn giục nhanh nhanh, thêm vào đó là cái icon dễ gây hiểu lầm kia nữa chứ? Cậu dự cảm có gì đó lạ thường liền bắt xe đến ngay địa chỉ anh vừa nhắn, ánh mắt sốt sình sịch.
Vừa đến nơi, Nhất Lâm đã chạy vội lên phòng 409, đến nơi thì thở hồng hộc, vừa lúc nghe thấy giọng phụ nữ nhão nhoét ghê tởm ở bên trong.
"Thôi nào cưng, cái tay anh hư quá đó!"
Giọng nam tiếp theo khiến cậu đứng hình mà ngã quỵ xuống đất:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomanceTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...