Chap 36: Ghét nhầm người tốt

2.5K 139 3
                                    

Hạ Nhi với Nhất Lâm vừa bước chân vào cửa lớp thì thấy đám nữ sinh đang nhao nhao cái gì đó ở cuối lớp, nó tò mò chăm chú nhìn ra đó là chỗ ngồi của mình đành chạy vội lên hóng hớt.

Nó chen chân vào đám đông ấy nhưng do lùn quá nên không tài nào nhìn thấy nổi cái gì. Nhất Lâm từ đằng sau tiến lại, cười chế giễu nó:

"Sao? Kiễng lên vẫn không xem được hả?"

"Tại đông quá với lại toàn người cao hơn tôi chứ bộ...cậu nhìn hộ tôi xem họ đang tụ tập xem cái gì thế?"

Nó nghe thấy những lời ca tụng ai đó từ đám nữ sinh kia, ai ai cũng có vẻ đang rất mê mẩn không khác gì khi gặp Vương Tuấn Huy trước kia cả.

"Đẹp trai thật đấy, cậu ấy trông cứ như là idol vậy, ăn mặc cũng chất nữa!"

"Huhu thậm chí còn đẹp hơn học trưởng ấy chứ, từ nay tớ lại có động lực để đi học rồi."

"Hạ Miêu cậu thật hám trai haha...nhưng cậu ấy đẹp thật, người như vậy mà mình được hẹn hò dù chỉ trong mơ thôi cũng mãn nguyện lắm rồi..."

Nó nghe thấy từ trai đẹp thì mắt sáng rực lên, cố gắng chen chân vào cho bằng được để thấy mặt nam thần. Chẳng hiểu sao Nhất Lâm lại chẳng tí hứng thú, vừa thấy nó định chen lên thì giữ vai nó lại, lạnh giọng:

"Chẳng có gì đâu, tôi đói, xuống căn tin mua đồ ăn sáng với tôi đi."

"Không được! Trai đẹp thì nhất định phải xem phát chứ, cậu tự đi một mình đi!!"

Nó vùng người khỏi cậu, cố chen vào đám đông ấy, cho đến khi may thay nhìn được người đó qua kẽ hở giữa hai cô nàng trước mặt, nó bèn cứng đờ người lại, mắt trợn tròn không chớp. Người ấy tia trúng ánh mắt nó thì cứ nhìn chằm chằm, con bé len ra khỏi đám đông để rời đi liền bị giọng nam trầm ấy gọi lại:

"Này cậu, sao thấy tôi là bỏ đi luôn thế?"

Cả đám con gái nhìn nhau, cố nhìn xem ai là người mà nam thần gọi. Hạ Nhi bé nhỏ luồn lách khỏi những cô nàng cao lớn, chui lủi thật lén lút và nhẹ nhàng để mọi người không để ý. Nhưng rồi người ấy vẫn không thôi, nhất định phải gọi Hạ Nhi lại, lần này tế lên cả tên nó:

"Hạ Nhi!"

Đám con gái quay ra hỏi nhau về người con gái tên Hạ Nhi, không ai hay biết về con bé vì nó quá mờ nhạt. Thất Thất nhìn thấy nó liền thọc cánh tay xuyên vào đám đông kéo nó ra, cười ma mãnh:

"Á à Hạ Nhi, anh họ tôi gọi mà sao cậu lại lẩn vội thế?? Có gì mà ngại?"

Hàn Mộc Dương nhìn nó, nó thì cứ nhớ đến chuyện mà Thất Thất nói hôm qua, thôi thì người ta đã khó khăn khi không được sống đúng với giới tính thật như vậy thì...mình cũng nên thông cảm và mở lòng hơn với người ta chứ nhỉ? Chứ có vẻ Hàn Mộc Dương cũng không phải người xấu xa gì, nó ghét anh ta như thế thì không phải có phần khiếm nhã sao? Nó gật nhẹ đầu chào cho có lệ:

"À..chào.."

"Chào cậu, chắc cậu cũng không ngờ chúng ta lại chung lớp đúng không?" Hàn Mộc Dương cười rất thân thiện, ngỡ tưởng người như anh ta phải cực kì kiêu ngạo và lạnh lùng với những đứa tầm thường như Hạ Nhi cơ đấy. Nó nhớ ra Nhất Lâm có rủ nó xuống căn tin liền cáo từ rồi rút lui vội, hai kẻ anh em họ kia chỉ còn biết nhìn nhau mặt ngàn dấu hỏi chấm thôi.

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ