Hai đứa cứ như thế trên đường về nhà, về đến nơi thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nó phải chạy ngay vào phòng tắm để những cảm giác về bàn tay ghê tởm của Tuấn Huy được trôi sạch, nó kì đi kì lại trăm lần chỗ vai và xương quai xanh của mình, may thay khi nhìn vào gương, anh ta không để lại dấu vết gì trên người nó. Con bé tắm xong liền cảm thấy người thoải mái hẳn nhưng khi nghĩ lại những cảm giác ấy vẫn khiến nó sợ run lên, kì thực không biết làm sao để cảm giác ấy biến mất hoàn toàn. Nó vừa mở cửa thì đập mặt vào người cậu, lùi người ra sau suýt ngã. Ánh mắt cậu nghiêm túc lạ thường khiến nó thấy khó hiểu, Hạ Nhi tiến tới gần hỏi:
"Sao nhìn người ta ghê thế? Thấy đẹp hơn mọi khi à?"
Cậu khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn nó:
"Hai người đi về cùng nhau hay sao mà cậu lại ở cùng cái thằng đấy?"
Hạ Nhi cứ tưởng cậu lại ghen liền xua tay nguầy nguậy trước mặt cậu, hoảng hốt giải thích:
"Không phải đâu!!!! Là hắn...tôi về sau cùng thì liền gặp phải...thật sự tôi không nghĩ là sẽ gặp hắn đâu!! Xin cậu...đừng có đánh tôi nữa mà..."
Nhất Lâm mặt ghé lại ngay sát mặt nó, Hạ Nhi tưởng cậu lên cơn chuẩn bị bóp cổ nó hay chửi nó xong đẩy vào tường thì nhắm tịt mắt lại, mồm liên tục van xin. Cậu hơi kéo vai áo nó xuống rồi thanh âm dịu dàng có phần hơi trùng, mặt đỏ lên hỏi con bé:
"Thằng đấy có để lại...dấu vết gì...trên người cậu không?"
Hạ Nhi mở mắt khi nghe câu hỏi, nó đưa tay lên cầm vai áo mình rồi cố gắng minh oan cho bản thân:
"Không hề!! Cậu có cần xem rõ ở trong không để tôi..."
Cậu cầm lấy chỗ tay con bé đang kéo áo xuống ngăn lại, nó hồn nhiên thật, chỉ để cậu không muốn hiểu lầm mà còn muốn cởi đồ đứng trước mặt cậu để còn dò xét cơ đấy. Nhất Lâm hốt hoảng ngại muốn độn thổ, cậu mắng nó:
"Đồ ngốc! Không có là tốt rồi...cậu định cởi đồ đứng trước mặt tôi để tôi xem có hay không đấy à?!!!"
"Tại tôi sợ cậu ghen rồi hiểu lầm xong lại cho tôi một trận nên...chỉ còn cách đấy. Cậu thật sự không sao đấy chứ?"
"Sao sao cái đầu cậu! Tôi từ bỏ cái thằng đấy rồi!"
Nó há hốc mồm ngạc nhiên:
"Sao cơ???!! Từ bỏ từ bao giờ thế?? Trước đó cậu còn ghen lồng ghen lộn lên cơ mà.."
"Hỏi nhiều quá! Ra ngoài đi để tôi còn vào tắm!!"
Cậu đẩy con bé ra rồi đi vào, mấy phút đối mặt với con bé không hiểu sao cứ làm mặt cậu đỏ lên như gấc rồi tim lại đập mạnh. Cậu để nước chảy xuống mặt cho tỉnh vì nghĩ chắc vẫn còn ốm nên người không được bình thường cứ lơ mơ, phải để nước xả xuống như này mới khiến cậu tỉnh người lại. Hạ Nhi lại nấu mì ăn, vừa nấu vừa nói với giọng điệu như kiểu con người lãng mạn văn học, nó đan hai tay vào nhau rồi ánh mắt ra vẻ sầu bi thảm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomanceTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...