Nhất Lâm xấu hổ không dám kể cho Hạ Nhi về cảnh tượng mình nhìn thấy. Trước đó, lời của Hạ Nhi nói không hề sai về con người này, thứ cậu ta nhìn thấy có lẽ là đúng tuy chưa được cậu xác thực nhưng cậu lại không hề nghe nó, để rồi giờ đây ấn tượng về mối tình đơn phương 7 năm trời trong cậu chỉ là những hình ảnh thật ghê tởm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Nhất Lâm cậu sẽ cố quên đi người ấy.
Nhất Lâm còn ốm nên Hạ Nhi đành đến trường một mình, nó đòi ở nhà với cậu thì cậu cứ đuổi con bé đi để nó chép bài giúp mình. Con bé mới đầu nhặng xị lên nhất quyết không muốn đi sau đó bị cậu doạ là cậu sẽ vác cái thân ốm này đến trường thì đành ngoan ngoãn nghe lời. Cậu xoa đầu khen thưởng liền bị nó cắn vào tay một cái, vết răng in rõ mồn một trên tay cậu.
.............
Nó leo lên xe bus, ngồi chỗ hai đứa vẫn thường hay ngồi. Đang lôi tai nghe ra để nghe cho đỡ buồn chán thì có một bàn tay nam tính của ai đó cầm vào, tay còn lại đặt vai nó. Hạ Nhi ngước lên, anh ta nở nụ cười thân thiện:
"Hạ Nhi, hôm nay em đi một mình à?"
Hình ảnh đấy hiện lên trong đầu con bé, nó gật đầu rồi lờ đi chỗ khác, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ngồi xuống cạnh nó, khẽ tháo chiếc tai nghe của nó xuống:
"Em không muốn nói chuyện với anh sao?"
Nó ấp úng, ánh mắt có phần dè chừng:
"À,...em, em...em không biết nên nói chuyện gì..."
"Em cứ tự nhiên thôi, nói chuyện với anh cho đỡ chán nào."
Nó nghĩ đại ra một chủ đề để nói:
"Em...à!! Sáng nay em ra chợ mua đồ sale, đến muộn có 10 phút mà đã hết sạch rồi, khủng chưa?"
Anh bật cười, tiếp chuyện nó:
"Đồ ở chợ mà sale đương nhiên là các bà các mẹ phải nhanh chân rồi. Haha, anh ra chợ mua đồ giảm giá còn hết nhanh nữa là..."
Nó không hùa theo được câu chuyện của anh đành cười trừ:
"Hì hì, đúng vậy."
Vương Tuấn Huy liếc mắt nhìn biểu hiện trên khuôn mặt con bé rồi khẽ nhếch môi cười, anh định cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai nó mà xe đã đến điểm dừng, nó vội vàng lao nhanh xuống.
Hạ Nhi chạy trước, nó chờ đợi mãi đến giây phút đến nơi để thoát khỏi cái tên này. Nó ngoái lại đằng sau không thấy anh đâu liền thở phào nhẹ nhõm, nó vui vẻ đi lên phòng học mà đâu biết rằng ai kia đã nhìn thấy nó, môi khẽ nở nụ cười nửa miệng, sau đó thì lật mặt nhanh chóng trở về làm học trưởng luôn tươi cười của mọi ngày.
Ngồi trong giờ, nó liên tục nghĩ đến trường hợp lúc tan học lại phải ngồi chung xe bus với học trưởng, trong lòng bỗng có cảm giác không an toàn và nguy hiểm. Nó tí thì định nhắn tin cho Nhất Lâm nhưng may mắn tỉnh lại, nghĩ đến mấy trận đòn lần trước thì run lên khiếp sợ rồi xoá vội. Cả giờ nó chỉ có chép bài hoặc là ngủ chứ không vận động cái mồm như mọi khi được, ra chơi đám bạn vui vẻ trêu đùa, mình con bé ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sân, nhớ đến lần đầu thấy nụ cười ấy vực dậy tâm trạng của mình vậy mà tại sao giờ nhìn anh cười lại chỉ thấy giả dối và muốn tránh xa? Hạ Nhi ngủ cho qua cả buổi trưa không thèm xuống ăn vì quá chán, Nhất Lâm nghỉ đúng hôm học cả ngày để nó bơ vơ ngồi một mình ở cái bàn cuối, thi thoảng mắt liếc lên đồng hồ đếm từng giây từng phút trôi chậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomansaTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...