Nhất Lâm quên mất việc cần làm lúc này là tra ra thông tin cô diễn viên giống Nhược Vy ban nãy, cậu lục đục ngồi dậy lôi laptop của Hạ Nhi ra đặt lên đùi mình. Cậu tua cho đến những phân cảnh có cô gái ấy rồi cho dừng lại, nhìn thật kĩ, xong xuôi phim thì đi tìm tên của diễn viên.
Cậu vào phần tên của các diễn viên đóng, chỉ thấy tên của nhân vật chính chứ không có nhân vật phụ. Cậu cố lục lọi bằng được, thậm chí còn xuống dưới phần bình luận để hỏi thông tin về cô gái ấy, rồi cả lục đống bình luận xem có ai nhắc đến cô gái đó không nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một ẩn số, mặc cho cậu hỏi đau đâu hay tra ở chỗ nào cũng không có kết quả. Cậu truy tìm tên đạo diễn của bộ phim rồi tìm mọi cách liên lạc hỏi bố mình làm trong công ty giải trí vì cậu nghĩ nhỡ có chút danh tính gì. Nhất Lâm tìm được tên ông đạo diễn là Lục Kình, lập tức giữa đêm khuya gọi ngay cho bố.
Ông bố đang say ngủ cạnh vợ mình, chợt nghe điện thoại cái liền khó chịu vơ vơ cái điện thoại trên bàn ra nghe, bất ngờ khi thấy cô con gái yêu quý gọi đến.
"Con gái...đêm rồi nhớ bố đúng..."
"Alo bố à, bố có quen đạo diễn nào tên là Lục Kình không??!!"
"Aishh cái đứa con hư đốn này, đêm hôm cứ tưởng nhớ bố mẹ nên gọi điện hỏi han gì, ai dè hỏi vớ hỏi vẩn." Ông hơi thất vọng, khẽ mắng yêu cô con gái rượu.
"Thế bố có biết ông í không?"
"Tao sao biết được, cái con bé này!..." Ông hơi gắt giọng vào điện thoại làm vợ tỉnh giấc, Nhất Lâm thấy giọng mẹ thì chẹp miệng, nhanh nhảu nói vào trong điện thoại:
"Vậy thôi bố ngủ ngon nhé, con chào bố."
Ông còn nghe thấy mỗi tiếng "tút tút", ngồi thẫn thờ mắng con gái mình rồi mắng lây sang xả vợ, cuối cùng thì do sợ vợ quá, bị vợ mắng cho tí là rén liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.
Cậu không chịu bỏ cuộc, ngày mai nhất định phải đến tận công ty xem thử xem sao.
...........
Nhất Lâm ra khỏi nhà từ sáng sớm, vì trời lạnh nên cậu mặc sơ mi trắng bên trong, áo nỉ màu đen ra ngoài và cuối cùng là khoác lên một chiếc áo dạ dài đến đầu gối. Hôm nay trông Nhất Lâm ra dáng con nhà giàu hơn hẳn mọi ngày, cách cậu nhét tay vào túi áo dạ, tai đeo tai nghe, đứng chờ tài xế Văn đến mà khiến bao người phải ngoái lại nhìn. Vì đến công ty bố nên phải ăn mặc chỉn chu nhất, mái tóc cũng tạo kiểu gọn gàng, cặp kính gọng kim loại vứt ở nhà, hôm nay cậu phải đeo khẩu trang nếu không người đi đường có thấy sẽ hô ầm tên người mẫu Nhất Lâm lên mất. Ông tài xế thấy cậu thì sốc khỏi nói, con gái mà sao...cao ráo đẹp trai ngời ngời quá! Ông đờ đẫn nhìn cô tiểu thư họ Trịnh để cậu phải giục mở cửa:
"Có nhanh mở cửa cho tôi không hả?!!"
"Dạ dạ thưa tiểu thư...dạ."
Nhất Lâm ngồi cạnh mà ông cứ ngỡ là đang chở cậu idol nào chứ, khuôn mặt này mà không phải con trai thì thật phí, tiểu thư mà là con trai...khéo khối cô chết. Ông vô tình buột miệng khen nhưng lần này cậu không những không giận mà còn hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomansaTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...