Chap 71: Tiếp tục làm "Bạn tốt"?

2.3K 110 5
                                    

Y như lời Nhất Lâm nói tối qua, sáng nay nó mới bừng mắt dậy đã ngửi thấy mùi cơm phảng phất. Nó nhìn bóng dáng hì hục tận tâm nấu từng món ăn mà nghĩ ngay đến mẹ ở nhà, trước khi lên đại học, bà cũng thường hay dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hai chị em chuẩn bị đến trường. Hạ Nhi lò dò ngồi dậy, cậu nói vọng ra, nó nghe như mẹ đang gọi nó:

"Dậy đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi này."

Nó lóc cóc vừa đi vào nhà tắm vừa ngáp ngủ, cậu nhìn cái đầu tổ quạ kia mà chỉ biết cười, con gái con đứa thế bao giờ không...

Cậu để ngay ngắn bữa sáng dinh dưỡng lên bàn, bát đũa cũng ngay ngắn đợi nó, Hạ Nhi vừa ra thấy cơm liền ngán ngẩm, định bụng chỉ ăn mỗi cái ăn thì cậu mắng:

"Ăn cả cơm đi, đừng có ăn mỗi thức ăn không như thế chứ."

"Xuỳ, làm như mẹ mình không bằng." Nó lẩm bẩm càu nhàu, cậu cầm bát nó rồi lấy cơm thật đầy, ép như ép con:

"Ăn đi, phải ăn đủ chất vào."

"Aishhhh tôi ghét ăn cơm vào buổi sáng!!!"

"Ghét cũng phải ăn, không ăn thì lại đau bụng như hôm qua đấy, ăn đi!"

Hạ Nhi đành nghe lời cậu vì sợ cậu tức lên, nhưng mà công nhận đồ cậu nấu ngon quá làm nó ăn không ngừng luôn, vừa hết đã xới thêm đầy bát nữa, cậu chỉ biết lắc đầu cười.

Nhưng Hạ Nhi vẫn cố giữ khoảng cách với cậu, trong bữa ăn tuyệt đối hạn chế nói chuyện với cậu. Nhất Lâm chỉ biết ngồi nhìn con bé ăn ngon miệng, thôi thì thấy vậy là vui lắm rồi, ít ra còn có thể ngồi ăn chung...

Còn Trình Nhất Lâm...cậu có chút tham lam vẫn muốn được thân thiết với nó như mọi ngày, cậu còn tham lam hơn khi muốn gần nó hơn, nói chuyện tình cảm nhiều hơn xưa nữa. Nhất Lâm dọn dẹp sau khi xong bữa, trước khi đi học còn đặt vào túi áo nó một cái túi sưởi mini để giữ ấm cơ thể. Con bé ngại ngùng cứ cắm mặt mà đi, cậu bước nhanh theo nó, khẽ thò tay vào túi áo nó nắm lấy bàn tay bé nhỏ mũm mĩm ấy mà lôi ra, xoa xoa cho ấm dần. Tự hỏi Hạ Nhi máu lạnh đấy à, sao mà tay chân cứ lạnh ngắt mãi thế? Hôm nay trời lạnh lắm, đông mà, sắp đến giáng sinh nữa, liệu nó có thể đưa bàn tay mình cho cậu ủ ấm qua những ngày lạnh này mà không né tránh? Hạ Nhi thấy người ấm hơn nên cũng chịu để tay cho cậu nắm, nó cứ tủm tỉm nín cười:

"Tay cậu ấm thật đấy..."

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn nét mặt con bé, nó đang cười đúng không? Nó đang đỏ mặt có phải không?

Vậy...cậu có thể nói lên sự tham lam của mình lúc này chứ?

"Vậy hôm nào tôi cũng nắm nhé?"

Nó bỗng nhặng lên, xua xua tay trước mặt:

"Không!! Không được! Con gái mà làm vậy kì lắm..."

'Lạ à nha...Hạ Nhi mà tôi biết đây hả? Là Hạ Nhi luôn chủ động ôm ấp nắm tay tôi sao? Em lạ quá, em đang ngại đấy à? Bình thường hầu như em toàn là người chủ động đấy em ạ.'

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ