Người ấy thắt lại rồi rời tay ra, con bé quay phắt ra sau nhìn rồi gọi người đó lại:
"Lâm! Sao cậu lại buộc áo cho tôi?"
Cậu lạnh lùng ném lại đúng một câu, thậm chí còn không thèm ngoảnh lại nhìn nó lấy một cái:
"Quần cậu kìa, con gái thì nên để ý đến mấy ngày này chứ."
Nó giật mình nhận ra là mình đến tháng, đang đứng đơ người ra thì đến lượt chạy, cậu có gì đó níu chân lại vội tiến đến gần nó rồi cầm vào cổ tay con bé, dắt nó đến trước mặt thầy:
"Thưa thầy, xin thầy cho phép bọn em buổi sau kiểm tra lại, cậu ấy đến tháng không thể chạy được đâu ạ."
Ông thầy nghĩ đây là lí do muôn thuở của tụi con gái, thêm nữa hai đứa này "một nam một nữ" rủ nhau xin nghỉ nên nghĩ chắc mẩm đi hẹn hò hoặc làm trò mờ ám gì đó nên ngoảnh mặt làm ngơ, hất hàm:
"Tưởng tôi dễ bị mấy anh chị lừa vậy sao? Người ta làm nghề này bao nhiêu năm rồi, còn mánh khoé nào của anh chị mà tôi không nhìn ra được chứ? Định trốn học để hẹn hò với nhau chứ gì?!! Đúng là cái bọn trẻ bây giờ...chậc chậc...thật chẳng ra làm sao..." Ông thầy chẹp miệng tỏ vẻ chê bai thế hệ con cháu, Hạ Nhị định gạt tay cậu ra rồi chuẩn bị kiểm tra nhưng cậu lại siết chặt lấy khiến cổ tay nó đau. Cậu nhìn ông thầy rồi nghiêm giọng:
"Thầy có biết rằng con gái khổ nhất là ngày này không? Sẽ ra sao nếu thầy bắt cậu ấy chạy rồi có thể sẽ bị ngất xỉu do bụng quá đau chứ? Đến lúc ấy thì người bị kỉ luật là thầy đấy."
Ông thầy nghe xong liền xanh mặt, thôi thì hôm nay tâm trạng cũng tốt, ông liền nhanh chóng đồng ý cho hai đứa dìu nhau vào phòng y tế mà nghỉ, kiểm tra để buổi sau có mình hai đứa bù lúc cuối giờ. Cậu nhanh chóng kéo nó đến phòng y tế, con bé cứ đưa tay lên gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi tay mình rồi gắt giọng lên:
"Cậu làm sao thế? Nãy rõ ràng còn bơ tôi mà bây giờ còn tỏ ra quan tâm đến tôi là như nào hả??! Cậu rốt cuộc là trong đầu đang nghĩ cái gì vậy?!!"
Cậu buông tay nó ra, chân vẫn bước mà không thèm quay lại nhìn, Hạ Nhi chạy tới đứng cạnh cậu, liên tục ngó nhìn nét mặt của Nhất Lâm. Nó luôn miệng thắc mắc:
"Cậu nói gì đi! Giờ cậu lại giả điếc với tôi đấy à??! Nói gì đi chứ!!!"
Cậu nóng giận cầm áo nó lôi vào trong phòng y tế rồi đẩy nó nằm xuống giường, con bé định bật dậy bám lấy cậu hỏi cho ra nhẽ thì cô y tá bước vào phòng, nó liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Cô nhìn nó rồi nhìn cậu, cô ân cần hỏi:
"Hai đứa làm sao thế?"
Trình Nhất Lâm chỉ tay về phía Hạ Nhi nhưng mắt không liếc về phía nó, cậu sợ thấy ánh mắt to tròn ấy, cậu lại mềm lòng mà ngồi lại cạnh bên. Cậu nói với cô y tá:
"Cậu ấy đau bụng do đến tháng ạ."
Lần đầu cô y tá thấy có một cậu "nam sinh" không hề ngại khi nói đến vấn đề này, nghĩ thầm chắc hẳn hai đứa này là người yêu đây. Cô cười hiền hậu rồi hỏi Nhất Lâm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
Roman d'amourTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...