Chap 73: "Từ mai hãy tránh xa chị ta ra!"

2.4K 109 11
                                    

Vậy là...mọi thứ đã vỡ lẽ rồi sao? Hạ Dực đã biết thực hư chuyện cậu là con gái, thằng nhóc có vẻ chuẩn bị đẩy được cậu ra được khỏi thế giới của chị gái mình rồi đấy nhỉ? Nhất Lâm đầu óc rối như tơ vò, thực sự lúc này quá đau đầu để tìm cách đối phó...Hạ Dực biết rồi, vậy mẹ Hạ Nhi thì sao?

"Này nhóc, em đang nói lung tung gì vậy?..." Cậu cười trừ cố vớt vát lạt đôi chút, ai ngờ nhận lại là cái nhìn ghê tởm của Hạ Dực kia. Thằng nhóc kéo vai chị mình lại gần rồi quay người bỏ đi, Hạ Nhi cố gắng cứu vãn tình hình:

"Hạ Dực!!! Nghe chị nói đã..."

"Chị định giải thích cái quái gì đây??!!!! Chị không thể ở bên thứ người bệnh hoạn này được, chị không thể lệch lạc như chị ta!!!!"

Từng lời quát mắng của Hạ Dực như đâm thủng tim cậu. Phải, ai lại đi ủng hộ cho cái thứ tình cảm đấy chứ, hơn nữa còn là người thân trong gia đình. Cậu nghe thấy nó gắt với Hạ Nhi mà không chạy tới giải thích thêm được gì, chân cậu như chôn tại chỗ không thể di chuyển, cậu nhìn theo bóng dáng người con gái ấy rời đi cùng em trai, tay khẽ siết chặt.

Trình Nhất Lâm như đang trên đỉnh bỗng dưng thụt chân rơi xuống đáy sâu vực thẳm, vốn đã định để chuyện này cứ qua mắt mọi người mà trôi qua lâu hơn nữa vậy mà hai đứa đã sớm bị tách ra như vậy rồi. Mưa lất phất, nhịp mưa buồn y như lòng người vậy, bỗng dưng thấy mưa không rơi vào mặt mình nữa, ngước lên thì thấy có tán ô che trên đầu. Cậu từ từ quay sang nhìn cạnh, Cao Lập Hạ tay cầm ô che, ánh mắt như thấu hiểu lòng cậu lắm, cô cũng buồn theo, tay vỗ nhẹ vào vai cậu như để an ủi:

"Không sao đâu Nhất Lâm, dù mọi chuyện có xảy ra khiến em đau lòng như thế nào thì chị vẫn ở ngay đây mà..."

Trình Nhất Lâm nào quản nổi cảm xúc, vì cậu là con gái nên cũng có phút phải yếu lòng. Ngày hôm nay hai lần cậu phải rơi nước mắt vì nó, hai lần trái tim như bị bóp nghẹt chỉ vì nghĩ đến cảnh tượng một mai không còn bên nhau, sợ rằng một ngày nào đó không thể thoải mái nắm tay như thế này nữa. Cao Lập Hạ đau vì thấy cậu khổ vì tình quá nhiều, cô buồn vì cậu phải rơi nước mắt cho một tình yêu ngay từ đầu dấn thân vào đã biết không có tương lai tốt đẹp. Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh về cái nắm tay rồi ôm ấp của hai đứa, trái tim như rỉ máu không ngừng khi nhớ đến cái hình ảnh bóng dáng ấy quay phắt đi mà không ngoái lại nhìn mình. Cao Lập Hạ nhìn cậu rơi nước mắt mà khổ tâm lắm, cô ngậm ngùi nuốt nước mắt mình lại rồi ôm chầm lấy Nhất Lâm. Chiếc ô rơi xuống, chân cô có chiều hướng hơi nhướn lên, cô nhằm vào đôi môi cậu, ánh mắt dần nhắm lại để cảm nhận bờ môi kia. Trình Nhất Lâm vô tình dùng tay gạt nhẹ đầu ra xa mình, cười gượng:

"Em muốn đi uống chút gì đó, Lập Hạ đi với em chứ?"

Lập Hạ có nghe nhầm không? Cậu đang gọi cô bằng tên chứ không gọi là "chị" sao?

"Không được đâu Nhất Lâm, em không được say xỉn ở chỗ đó vì đưa em về sẽ rất mệt. Giờ em đến nhà chị nhé, chúng ta có thể say đến đâu tuỳ thích."

Trình Nhất Lâm vui vẻ gật đầu nhận lời, những lúc buồn như này thì chỉ có cách mượn rượu để làm vơi nỗi sầu đi vậy.

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ