Không gian trên xe tĩnh mịch vì không ai mở miệng nói câu nào, tài xế Văn thì cứ tập trung lái xe trong trạng thái buồn ngủ do quá yên tĩnh, Lập Hạ thì cứ ngồi ngắm cậu đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hít lấy một hơi thật sâu để bắt chuyện một cách thật tự nhiên với Nhất Lâm, nhân lúc xe đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cô nói với cậu:
"Haiz...nhìn cửa hàng bánh mà nhớ ngày xưa quá đi mất, Nhất Lâm cứ hễ thấy chị buồn là lại mang bánh mang kẹo đến dỗ chị, rồi còn thuộc nằm lòng cả sở thích và thói quen ăn uống của đối phương nữa chứ. Còn giờ...chắc Nhất Lâm chẳng nhớ gì nữa đâu nhỉ?"
Cậu khẽ rút tay ra, Lập Hạ lại càng ôm chặt, khi có mặt Hạ Nhi phải nhìn cảnh hai đứa nắm tay nắm chân nhau khó chịu lắm rồi, tuyệt đối không cho cậu rút ra nữa.
'Nhất Lâm là của mình, cánh tay này cũng là của mình, sao có thể nhường cánh tay này cho đứa con gái khác?'.
Trong lòng Lập Hạ nổi lên tính chiếm hữu, cô gì chặt tay cậu, đầu cứ liên tục rúc vào người Nhất Lâm. Cậu thấy Lập Hạ hành động lạ quá nên đâm ra hơi sợ, miệng cậu ấp úng:
"Chị...làm gì đấy?"
"Aaa...lâu rồi không được ở cạnh Nhất Lâm riêng tư như này, nhớ ngày xưa quá đi mất..."
May thay lão tài xế do buồn ngủ quá nên đeo tai nghe cho có chút âm nhạc đỡ bị ngủ gật, lão không để ý đến hai người đằng sau, Lập Hạ càng được thể lợi dụng.
"Có gì thì tâm sự...chứ đừng có như này." Cậu cố tìm cách gạt tay cô ra nhưng kết quả chỉ có bị nắm chặt hơn mà thôi, Lập Hạ ôm lấy cậu, bàn tay lần mò dần lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì sợ hãi ấy. Cậu túm tay cô lại trước khi nó chạm vào mặt mình, nghiêm giọng lại:
"Chị làm sao đấy?"
"Sao nào? Chị mới ôm em có một tí thôi mà em đã khó chịu rồi à? Thế mà tự em chủ động nắm tay con bé đấy như gì..."
"Em...em chỉ là...lúc đấy em định dùng tay đẩy vai cậu ta đứng ra sau nhưng không để ý nên cầm phải tay chứ không phải cố ý!!"
'Đồ ngốc, giải thích vậy mà tôi tin được sao? Em càng nguỵ biện, tôi càng thấy lời em nói là vô lý. Nhất Lâm, tại sao em lại giải thích như thể em có gì đó với cái con bé đấy rồi cố gắng chối bay thế?'_Lập Hạ đâm nghi ngờ, cô giật tay mình ra khỏi bàn tay của cậu, cô thấy họng nghẹn ứ mãi mới dám nói ra:
"Nói dối."
"Em nói thật đó!! Là thật!!" Trình Nhất Lâm nhảy dựng lên, biểu cảm như thể nài nỉ Lập Hạ tin mình. Cô chỉ cười mỉm lấy lệ rồi không nói gì, Nhất Lâm càng chối cô lại càng nghi ngờ hơn, nói đến Hạ Nhi là cậu lại ấp úng và bối rối khác thường nên dần dần mối lo sợ về điều đó trong Lập Hạ ngày một rõ ràng. Nếu không mau mạnh mẽ giành giật lại Nhất Lâm hướng trái tim cậu về phía mình thì có lẽ điều cô lo sợ sẽ diễn ra vào một ngày không còn xa xôi nữa.....
Xe vừa dừng trước cổng nhà Lập Hạ, tài xế tháo tai nghe rồi ngáp một cái dài, lão bước xuống xe mở cửa thì cậu ngăn lại:
"Để tôi được rồi."
Cậu mở cửa rồi vì vẫn còn áy náy vì việc mình không nhớ ra những chuyện ngày xưa nên quyết định tự tay mình mở cửa cho cô xuống, hình ảnh Trình Nhất Lâm bước đến bên cửa chỗ cô mở cửa lịch sự y như một chàng trai ga lăng khiến Lập Hạ lại rơi vào mộng. Cô nhìn người con gái trước mặt mà như thể thấy hoàng tử của mình, cô cười e thẹn rồi bước ra ngoài, giọng điệu như muốn Nhất Lâm đưa mình vào tận cửa nhà nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomanceTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...