Những ngày tiếp đó, Hạ Nhi và Nhất Lâm luôn đến trường trong tình trạng tay nắm tay cười nói thân tình, điều này khiến cho người nào đó nhức mắt khỏi nói.
'Hạ Nhi lừa mình sao? Chính miệng cậu ta nói rằng hai người chỉ là người yêu giả thôi mà, không lẽ giờ lại thành thật rồi?'
Hàn Mộc Dương đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, khó chịu không để đâu cho hết.
Bên dãy hành lang của năm hai cũng không kém cạnh, có một người đứng nhìn hai người nọ với ánh mắt như muốn bốc cháy, nghiến răng cay nghiệt, mặt đằng đằng sát khí nhìn theo hai người:
'Như này là sao chứ? Tại sao từ sau hôm đó lại thân thiết hơn thế này? Nhất Lâm, em đang coi tôi là đồ chơi của em sao?'
Bên cạnh đó cũng còn một nhân vật nữa, là người đã chứng kiến cảnh Hạ Nhi đêm tối chạy sang nhà cô khóc nhè chỉ vì Nhất Lâm manh động, chứng kiến con bé sợ hãi vì cậu nói ra tình cảm lòng mình tuy rằng cả hai đều là con gái. Mới đó nó còn sợ cái thứ lệch lạc sai trái này, tại sao bây giờ lại tình tứ thân thiết với Nhất Lâm hơn thế? Không lẽ là nhận ra mình cũng có tình cảm rồi sao?
Hạ Nhi tay trong tay với Nhất Lâm lên lớp, vừa thấy Thất Thất, nó bèn hồn nhiên hỏi câu rõ ngây ngô khiến đến cả cậu cũng giật mình:
"Thất Thất, thấy bọn tao dạo này giống một cặp thực sự chưa này!!"
Thất Thất kéo nó lại gần, ghé sát tai nó thầm thì hỏi:
"Mày...không phải mày đã sợ hãi khi cậu ta là con gái mà lại đi tỏ tình với mày đấy à? Sao giờ hai người còn thân nhau hơn cả xưa vậy? Lẽ nào mày..."
Hạ Nhi gõ một cái vào đầu cô, gắt nhẹ:
"Đừng có suy nghĩ bậy, bọn tao chỉ là bạn tốt thôi, hôm đó là do cậu ta say nên mới thế."
Thất Thất hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, những biểu hiện khi yêu của Nhất Lâm quá rõ ràng, sao mà lại do rượu nên mới vậy được. Cô kiếm cớ rủ cậu đi xuống căn tin:
"Này Nhất...à nhầm Lục Niên, đi xuống căn tin với tôi một lát."
'Tí thì quên mất ở trường phải gọi tên giả, không thì chết toi cậu ta.'
"Sao lại rủ tôi?"
"À...thì, aishhh đừng nhiều lời nữa, đi nào!"
Cô nhanh chóng lôi cậu theo, Hạ Nhi vẫn ngồi chìm trong đống suy nghĩ, rốt cuộc lời nói đó vẫn chỉ là do say thôi nhỉ?
"Này này bỏ tay tôi ra đã, tôi tự đi được mà!" Cậu cáu gắt, Thất Thất buông tay cậu, chống nạnh hỏi nhỏ:
"Trình Nhất Lâm, rốt cuộc hai người hiện giờ là sao hả? Sau nụ hôn và mấy câu thổ lộ lòng mình ấy cuối cùng thì cậu lại đi bảo với nó là do cậu say sao? Cậu điên à?? Khó khăn lắm mới bày tỏ được vậy mà..."
Cậu quát ầm lên, cũng may cuối hành lang vắng người:
"Vậy cậu muốn bọn tôi vì thế mà khó xử rồi né tránh nhau à?!!!!! Tôi muốn bên Hạ Nhi, muốn được ôm, muốn được nắm tay cậu ấy! Nếu cậu ấy biết tôi yêu cậu ta thật thì bọn tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào chứ!!? Chỉ một ngày không được chạm hay nói chuyện với cậu ấy tôi đã bứt rứt lắm rồi, nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì tôi phải làm thế nào hả?!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
RomanceTrình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...