Chương 03

1.8K 53 0
                                    

Từ sau ngày hôm đó, Tuệ Tâm đã suy nghĩ thấu đáo hơn, tự vực dậy tinh thần. Dục tốc bất đạt, quá vội vàng sẽ làm hỏng chuyện. Lúc này, nàng có đau khổ cũng chẳng làm được gì, chỉ là tự hành hạ chính mình thôi. Thay vì ngồi đây đau khổ một cách vô ích, nàng cần phải trau dồi thêm kiến thức về thế giới này, đồng thời tìm hiểu về thân xác mà mình đã nhập vào, để lỡ có ai hỏi tới cũng không bị lộ. Ngoài ra nàng còn cần phải nạp thêm năng lượng bù đắp cho những ngày vật vã vừa qua. Vì thế, những ngày sau đó của nàng, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại đọc sách, đọc sách xong lại tiếp tục ăn, vô cùng thoải mái.

Chỉ có điều, nàng không ngờ rằng, trong lúc nàng đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống thần tiên của mình thì trong kinh thành cũng nổi lên không ít lời đồn đại. Người người nhà nhà rỉ tai nhau rằng, ái nữ của Lưu đại tể tướng vì bị Lý công tử từ chối tình cảm, quá đau khổ dẫn đến ngã bệnh, không còn thiết sống. Vì tin đồn phi lí này mà Lưu tể tướng đã mấy lần muốn vác đại đao đi chém người, còn Lưu lão mẹ thì thật vất vả tìm cách để lời đồn không lọt tới tai hài nhi yêu, đồng thời kịch liệt ngăn cản đức lang quân không làm chuyện xốc nổi. Mà thật ra thì dù tin đồn có tới tai nàng thì nàng cũng đâu có thèm để ý. Đó là chuyện của Lưu Tuệ Tâm, đâu phải chuyện của nàng?

Mới chớm hè, thời tiết vẫn còn mang chút hàn khí của mùa xuân, nhưng trong phủ đã sớm bận rộn thu dọn chăn chiếu, cất bớt nệm dày, thay bằng chiếu trúc. Trong lúc thu dọn nệm nằm, Tuệ Tâm tình cờ phát hiện ra một cuốn sổ được giấu dưới hai lớp nệm phía đầu giường. Cuốn sổ hơi sờn, bìa màu nâu vàng, chỉ lớn hơn hai bàn tay, không có tên sách. Tuệ Tâm tò mò mở ra coi, liền phát hiện ra mộ loại sự tình nàng không ngờ tới.

"Lý ca ca đột nhiên lạnh nhạt với ta, ta đã làm gì khiến huynh ấy giận ta sao? Tại sao đột nhiên lại cùng hồ ly tinh Quách Liễu kia thân thân ái ái? Lý ca ca không còn cần ta sao? "
"Ta đem trâm ngọc Lý ca ca tặng ra cài, cố ý trước mặt huynh ấy cười thật sáng lạn, vậy mà huynh ấy lại không thèm chú ý tới ta, lại cùng Quách Liễu kia cười thân mật. Ả tiện nhân Quách Liễu chết tiệt, đáng giận. "

"Lý ca ca..."

Nàng phẫn nộ, thì ra đây chính là nhật kí của Lưu Tuệ Tâm. Bỏ qua vấn đề người cổ đại cũng viết nhật kí thì điều nàng phẫn chính là quyển nhật kí này tuy mỗi ngày đều viết rất ngắn gọn, nhưng không ngày nào không nhắc tới người có cái tên Lý Dịch Chi kia. Mà đọc tới hết cả quyển, nàng đã phần nào hiểu được bản chất của cái tên Lý Dịch Chi kia. Thì ra tên Lý Dịch Chi này trước đây cũng có từng tán tỉnh qua Lưu Tuệ Tâm, tới khi nàng yêu hắn thì cũng là lúc Quách Liễu kia để ý tới hắn ta. Hiên Viên hoàng triều có hai tể tướng, phụ thân của nàng là Tả tể tướng, còn phụ thân của Quách Liễu là hữu tể tướng. Chức vụ ngang nhau, gia thế hai bên như nhau, đương nhiên Lý Dịch Chi sẽ không làm kẻ ngốc nghếch đi chọn một xú nữ. Hắn tất nhiên chọn lựa mỹ nhân đệ nhất kinh thành Quách Liễu rồi.

Điều đáng nói ở đây là Lý Dịch Chi tuy không cố tình lừa gạt tình cảm của Tuệ Tâm, nhưng thỉnh thoảng lại giả bộ quan tâm một chút, ân cần một chút, khiến Tuệ Tâm ôm vọng tưởng, hằng ngày vẫn ngỡ rằng hắn thích mình. Tới khi nhìn thấy hắn chuyển qua yêu thương Quách Liễu thì nàng vẫn ngây thơ tin tưởng rằng hắn chỉ là bị Quách Liễu mê hoặc, nhất thời không khống chế được bản thân. Vẫn ngốc nghếch chờ đợi ngày hắn hồi tâm chuyển ý, quay trở về bên nàng. Mà Lý Dịch Chi thì như thể đang nuôi một con thú nhỏ, bình thường đối xử không tốt với nó, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ quay về, ném cho con thú đó một miếng ăn ngon, để tới khi bên cạnh hắn không còn ai để dựa dẫm, hắn sẽ lại quay trở về, nơi đó vẫn có một con thú ngốc nghếch mừng rỡ đón chờ hắn. Cách xử sự của hắn thật sự quá đốn mạt, mà nữ nhân Tuệ Tâm này, thì lại bị yêu thương che mờ mắt, đánh mất đi lý trí rồi. Đáng giận.

Độc Sủng Ái Phi - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ