Tuệ Tâm nhìn thấy Cố Duệ đã tỉnh thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng đã hết mọi lo lắng căng thẳng, toàn thân như bị ai rút hết sức lực. Nàng ngồi phịch xuống thảm cỏ, thở hổn hển. Nàng định nhoài người lên, xem xét tình hình của Cố Duệ thì bả vai đã bị ai đó nắm lấy. Nàng quay đầu lại thì thấy Hứa Hằng sắc mặt xám xịt, hắn kéo tay nàng đứng dậy, gần như ấn nàng cho Y Vân.
"Đưa Thần Tần trở về cung, gọi thái y tới bắt mạch, đừng để Thần tần bị lạnh sinh bệnh."
Y Vân theo lệnh, vội vội vàng vàng lôi kéo Tuệ Tâm rời khỏi Ngự Hoa viên. Trước khi rời đi, nàng còn ngây ngốc nhìn lại, thấy thái y đang hớt hải chạy đến, một số người thì đang nhìn theo nàng với ánh mắt vô cùng...khó tả.
Tại tẩm điện của Thanh Y các, Tuệ Tâm quấn trên mình một lớp chăn dày, hai tay ôm chén trà hoa cúc nóng hổi, ngồi thu lu như một cái kén tằm.
"Nương nương, sao người lại có thể hồ đồ như vậy được chứ? Trước mặt Hoàng Thượng cùng bao nhiêu người lại có thể cùng vương gia môi kề môi như vậy. Tiếp xúc thân mật với vương gia ở dưới nước đã là điều khó chấp nhận được lắm rồi. Nương nương không biết rằng hậu quả của nó sẽ lớn đến thế nào sao?" Y Vân cùng Yên Chi không kìm được lên tiếng giáo huấn Tuệ Tâm.
"Hai em không bị rơi xuống nước mà não cũng bị úng thủy được sao? Y Vân, lúc đó em cũng có ở đó, cũng hiểu rõ tình hình lúc ấy nghiêm trọng đến thế nào mà? Nếu ta không làm như thế, vương gia sẽ chết đấy." Tuệ Tâm có phần bực bội nói. Nàng có lòng tốt cứu người, vậy mà lại làm như nàng đã làm chuyện kinh thiên động địa gì vậy.
"Nhưng mà sao người lại phải hôn vương gia cơ chứ?" Y Vân vẫn không thôi càm ràm.
"Cái đó không gọi là hôn." Tuệ Tâm điên đầu giải thích. "Cái đó gọi là hô hấp nhân tạo, người ta dùng cách đó để cấp cứu cho người bị đuối nước."
"Nô tì chưa từng nghe đến cái gì gọi là hô hấp nhân tạo cả." Y Vân thở dài. "Nô tì chỉ biết là có thể nương nương sẽ gặp phải rắc rồi lớn sau chuyện này thôi."
"Chuyện gì đến sẽ đến. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì muốn tránh cũng không tránh được." Tuệ Tâm phẩy tay nói.
"Nương nương, Lý thái y đã tới." Tiểu Trác Tử từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói.
"Mời Lý thái y vào." Tuệ Tâm nhàn nhạt trả lời. Thực chất thì nàng cũng đâu có sao đâu cơ chứ? Chẳng qua vì người ở thời đại này, nhất là người trong hoàng cung, ai nấy cũng đều có vẻ như vô cùng yếu ớt. Đụng chuyện gì cũng phải mời thái y tới chẩn mạch. Thậm chí dù không có chuyện gì cũng phải mời tới để bắt mạch bình an.
Lý Dịch Chi tiến vào, phủ lên cổ tay nàng một chiếc khăn tay lụa mỏng, chuyên tâm bắt mạch. Sau khi chẩn mạch xong, hắn cất đồ nghề vào tráp thuốc, kính cẩn nói.
"Thân thể nương nương không có gì đáng ngại cả. Vi thần sẽ kê một số đơn thuốc để bồi bổ cơ thể. Nương nương chỉ cần uống đúng giờ là được."
"Khỏi đi." Tuệ Tâm phẩy tay, tỏ vẻ chán ghét. "Nếu không có gì đáng ngại thì đừng bắt ta phải uống thuốc. Tiểu Trác Tử, có nghe ngóng được gì hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Ficción General[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...