Chương 28

935 44 8
                                    


Ngày mùng bảy tháng tư là đại lễ mừng thọ của Phương Ngọc thái hậu. Để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này, Tuệ Tâm lại một lần nữa dùng đến sở trường của mình. Nàng tích cực chuẩn bị một tiết mục múa đặc sắc nhất từ trước tới giờ. Giữa tiết mục múa, nàng sẽ dùng một dải lụa vắt qua xà nhà để thực hiện động tác phi thăng vũ, múa trên không trung. Tuy rằng khá nguy hiểm, nhưng nếu thành công, nhất định sẽ đem lại hiệu quả rất tốt.

Ngày tổ chức dạ yến, Tuệ Tâm dậy thật sớm để sửa soạn, dù không ai công nhận nàng xinh đẹp, nàng cũng phải khiến mình trở nên thật lộng lẫy. Thân mặc một kiện váy màu thiên thủy bích thêu bướm vờn ngàn hoa, một đôi giày đính trân trâu, thắt lưng bạc, tóc búi cầu kỳ cài trâm ngọc. Làn da trắng mịn chỉ cần một lớp phấn trân trâu đã khiến gương mặt nàng như bừng sáng, đôi mắt đẹp tựa làn nước thu ba, rèm mi lay động như lông chim trả, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Nếu không phải vì con mắt thẩm mỹ của người thời đại này có vấn đề, nàng nhất định đã được xưng tụng là bậc quốc sắc thiên hương.

Sau khi tô phấn điểm trang xong, Y Vân nâng tay đưa Tuệ Tâm tới Từ Ninh cung dự yến tiệc. Trong Từ Ninh cung, tuy quan viên phi tần chưa tới đủ, nhưng cũng đã tính là nhiều, Phương Ngọc thái hậu cùng hoàng thượng ngồi trên ngai vàng giữa chính điện, lấy hai người bọn họ là trung tâm, các tần phi cùng quan lại chia làm hai sườn mà ngồi. Tuệ Tâm lặng lẽ quét mắt nhìn một lượt khắp các tần phi, thấy ai cũng xiêm y rực rỡ, phấn son kĩ càng liền không khỏi le lưỡi. Qủa nhiên những dịp như thế này là cơ hội tốt nhất để thu hút ánh mắt của Hứa Hằng. Vừa lúc đó nàng ngẩng lên nhìn, thấy Hứa Hằng cũng đang liếc mắt về phía này, trong lòng không khỏi tự mãn một chút, ngực cũng ưỡn lên cao hơn. Trong lúc nàng đang xuân phong đắc ý thì Tiểu Mạnh Tử khom người đi tới bên Hứa Hằng, nói. "Hồi bẩm hoàng thượng, giờ nghênh phúc đã đến."

Hứa Hằng gật đầu, phẩy tay một cái, tức thì cửa điện, nguyệt môn, nghi môn, cửa phòng, nội môn, tất cả đều được mở ra thật rộng. Các quan viên cùng tần phi cũng đã đến đông đủ, đang lục tục ngồi vào chỗ ngồi của mình. Lúc này tiếng chuông trên bảo điện bỗng ngân vang, bách quan văn võ cùng toàn bộ chúng phi tần rối rít đứng dậy, giơ cao chén rượu, đồng thanh hô lên. "Chúng thần cung chúc thái hậu thiên thu vạn đản, nhật nguyệt tinh quang, bách niên giai lão."

Phương Ngọc thái hậu mặt cười rạng rỡ, tay nâng chén rượu, hài lòng cười nói. "Bổn cung cảm ơn chúng ái khanh."

Đại lễ mừng thọ, quan trọng trước hết chính là lễ vật dâng tặng. Sau khi toàn bộ nội cung đã cạn chén rượu mừng, lập tức có tới hết người này đến người khác dâng lên đủ loại kỳ trân dị bảo. Tuệ Tâm nhìn đống lễ vật này tới hoa mắt. Trời ạ, chỉ một món này thôi cũng đủ khiến nàng sống sung túc cả một đời rồi.

Sau khi các đại thần đã dâng lễ vật xong, không thể thiếu các lễ vật của chúng phi tần. Không lâu sau, liền có một vị thái giám rống họng kêu to.

"Quách phi nương nương dâng lễ."

Tuệ Tâm nhướng mày, nhìn về phía cửa lớn hóng hớt.

Chỉ thấy mười mấy thái giám theo hàng đi tới, mỗi người bưng một khay lễ vật. Vòng tay bạc nạm ti triền song khấu nạm trân châu, huyết hải san hô biển Nam Hải, tượng tống tử quan âm bạch ngọc thượng hạng... Vô số loại bảo vật hiếm có khó tìm trong thiên hạ. Qủa nhiên là phong cách của Quách gia, lấy lễ vật đè người. Tuy rằng đều là đồ quý giá, nhưng lại chẳng có chút thành ý, ngược lại còn mang cảm giác phong trần thế tục.

Độc Sủng Ái Phi - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ